Thong thả bầu trời
Yên tĩnh
Về lại bầu trời…
Những bông hoa mồ hôi
Tím rịm một thứ mùi gì ngào ngạt
Và tiếng gọi của thương nhớ xa xăm
Bếp giấu lửa thắp rừng
Không khói hoàng hôn nhớ mẹ
Người lính
Níu bóng quê hương đứng dậy!
Sao rơi
Nồng hương đêm
Tiếng cười xanh
Vỡ bầu trời khói xám
Kí ức không bình minh
Còn trái thị cuối thu thơm mùi trăng úa
Đôi cánh hoàng hôn còn vương bên cửa
Và làn tóc hong mùi ca dao
Bay về đâu
Giọt tương tư ta nhấp
Hóa mây chiều trong nhau.
VNQD