Những đứa con của làng
Làng gầy như một dải khoai
Bao đời bám lấy đất đai vẫn gầy
Người sinh ra tự chốn này
Nối nhau thành sóng dâng đầy niềm quê
Bến sông đỏ mắt triền đê
Tiễn bao cô gái ngược về miền xa
Theo chồng rời đất ông cha
Bạc đầu vẫn giọng quê nhà mang đi
Nắng mưa rơm rạ nhắn gì
Bàn chân in dấu thiên di khắp miền
Kìa ai nên miếu nên đền
Hoá thành lửa cháy thắp tên đất làng
Đàn cò sải giữa nắng chang
Người làng bao chuyến rẽ ngang phận người
Khát tìm một đoá mặt trời
Nửa khuya mơ bóng trăng soi ngõ chùa
Trai làng bao cuộc tiễn đưa
Súng gươm đảo trận gió mưa chiến trường
Suối khe gửi một nắm xương
Cổng làng mẹ vịn chiều sương trắng đồng
Ai về lại, ai thinh không
Đất làng vẫn một dòng sông đứng chờ
Chiều nay có kẻ bơ vơ
Nhìn mây bạt gió bạc phơ phía làng.
VNQD