Các em khiếm thị đá bóng
Các em chẳng cần đâu dẫu tim tôi nhói đau
khi vấp ngã trên sân dúi dụi
loạng choạng đứng lên
hổn hển nói cười
Theo tiếng nhạc em tìm trái bóng
hình dung sân cỏ, khung thành
tìm đồng đội sau mỗi đường chuyền
giác quan dồn vào những đôi chân
Dù mất đi đôi mắt
nhưng từ nụ cười của các em
tỏa lan ánh sáng tâm hồn thiện lương
từ bước chạy của các em
chạm vào tim con người về nghị lực
và tiếng gọi nhau của các em
hơn bao mĩ từ về sự yêu đời
Cảm ơn các em
cho tôi và bao người nhìn lại mình
may mắn được phần hơn trong hai phần sáng tối
những người chào đời bằng nỗi buồn không thể buồn hơn
cả thua thiệt đầy lên theo tuổi
nhưng sau tiếng cười vọng giữa trời trong
mọi lợi danh đều hóa tầm thường
Trên sân cỏ cuộc đời chiều mưa sáng nắng
tất cả các em là người chiến thắng.
Muối mặn
Câu thơ ta sấp ngửa cánh đồng
hôm theo người bước qua những bờ ruộng cạn
bàn chân thời thơ ấu gieo neo
giúp đôi giày thị thành đưa ta tới nơi cần đến
nắng nôi này như ngày xưa ta đã trải
ngấm vào da thịt mặn mòi
Em cười lấp lóa tuổi hồn nhiên cho ta ngỡ lòng trai mới lớn
má hồng và mắt đen
người xứ này mong nắng như rang
lo mưa trôi chỉ còn tay trắng
hôm ta về gặp bữa nắng chan
vợ chồng chị Tư giấu nụ cười sau áo
Ta thấy biển mồ hôi trên ruộng muối Lý Nhơn
bao đời chắt chiu lao khổ
hạt muối kết tinh tảo tần nắng gió
nên em thấy không
nỗi đời cứ mặn mà thương
Đôi khi cái rãnh ngăn người bước qua đời nhau dù chỉ bước chân
mà vấp té để níu tay nhau đứng dậy
trưa Cần Giờ có nói gì đâu chỉ nắng gió nồng nàn mê mải
sao lòng ta còn mãi với nơi này.
VNQD