Người canh nương
Những ngón tay nóng rẫy
con đường đi ra từ dấu chỉ ráp thô
người canh nương nhóm lên bóng tối
Xù xì phiến đá
đào nở hoa trên áo bông chần gài khuy ẩn
lúc này là ấm nước sôi
là sương hay mây trôi
ngang qua cuộc gạn lọc mình
Dấu chỉ tay hằn rõ hơn
về những bắp chân căng nắng
trùng trùng vượt sông núi
xanh thẳm khôn nguôi
Những câu chuyện được rót ra
từ chiếc bi đông đã gỉ
tiếng nước sôi như ai huýt sáo
vọng dài thung sâu
ta nói gì với nhau núi rừng đều nghe được
người canh nương canh bóng mình hành quân cùng đồng đội
rót trà đợi những râm ran…
VNQD