Màu xanh có từ cây lá xanh
Trước cửa nhà ta
Trẻ con huyên náo:
“Ô, núi đen núi trắng kìa ta ơi!”
Núi choàng cây ôm đá mặc định đã trăm năm
Mắt trẻ hồn nhiên
Khi mặt trời chiếu rọi bóng mây áp thấp
Những ngọn cây mây che tối mặt
Ta không nhìn thấy núi loang lổ hai màu như mảnh vá
Chúng cảm nhận hơn ta nhiều điều
Đôi môi mỏng và đầu lưỡi lừa qua răng chuột
Chúng thấy sao nói vậy
Chúng nói những lời ta chưa từng nghe
Và khi chúng đi, chúng chạy
Nhón chân cho kịp thời gian
Không ngại vật cản
Chúng còn thử những vật cấm
Không có nỗi sợ…
Người đời tụng ca màu đỏ tượng trưng cho nụ hôn lãng mạn
Màu vàng báo hiệu cho đời người xế bóng
Trong mùa đại dịch
Nhiều người nói quê mình, đã sang màu đỏ…
Một ngày
Đứa cháu ngoại hai tuổi về quê sau những ngày giãn cách
Ngó lên núi cao trước nhà nó hát:
“Màu xanh có từ cây lá xanh!”
VNQD