Nhẫn nại
Xô ngã mọi điểm tựa
Rồi tôi lăn đi
Chúng ta bị thương chúng ta òa khóc
Ôi màu trời hay màu mắt ngựa hoang
Bạt ngàn cỏ lặn sâu đáy vực
Không tựa vào đâu được
Tôi vấp phải chính mình
Lật đật bò ngang
Đứng yên sẽ tới được chân trời
Tôi như cây kem sứ mệnh của mùa hè
Lấy trẻ thơ làm thiên đường để tới
Tan nghĩa là lắng lại
Vị mát ngọt ngào, thường gợi xa xăm
Không có điểm tựa, cứ thế tôi đi
Núi càng xa càng mờ
Mới khiến người ta nhẫn nại.
Ngàn cỏ xanh cuống quýt
Nhắm mắt
Ngàn trời xa lung linh
Để đón được bóng mình
Trăng vành vạnh từ muôn năm trước
Nhắm mắt
Bao lặng thinh tìm về
Run rẩy khói nhân gian
Bao nhiêu điều huyễn hoặc vây quanh
Chẳng ai rảnh nói về thiên sứ
Khắp muôn nơi bận rộn với muộn phiền
Kẻ cầm súng, trái tim ghìm lửa
Hạ xuống cô đơn, mây lởn vởn trên đầu
Anh ngồi câu, hao mất cả mùa thu
Cá quẫy mơ hồ vào tưởng tượng
Chúng ta tiến lên, bằng phác thảo
Nơi cộng trừ không cơm áo
Nhắm mắt
Ngàn cỏ xanh xanh cuống quýt.
VNQD