Câu chuyện mùa ngâu
Người trai trở về từ điểm chốt
họ có một ngày trước chuyến đi xa
Đêm qua mưa
hơi lạnh lùa ô cửa hé mở
dịu bầu khí nóng căng phồng bốn phía
xanh xao quầng mắt thiếu ngủ
tìm phút thảnh thơi
Mùa hè chưa từng có trong đời
những đốm lửa bùng lên thành đám cháy
sự phát tán chóng mặt
những con số ruột gan quặn thắt
ngọn đèn chao đảo
bước hoang mang mệt nhoài khói bụi
Họ có một ngày trước lúc anh lên đường
dòng ngâu nhắc tích xưa
tình yêu không thể cất lời li biệt
cô gái nhận ra niềm thiết tha nơi đáy mắt
không còn giận hờn không còn trách móc
họ nâng niu thời gian pha lê...
Đêm nay mưa
nàng run lên khi giọt ấm trườn qua bầu má
tiếng anh vọng từ kí ức:
hôn em, ôm em thật chặt!
em đừng khóc
bình yên anh sẽ về...
Chuyến tàu đêm xuân
Chỉ còn ít phút nữa nàng phải đi thôi
tàu đang kéo còi tạm biệt
sau mù sương vắng bóng một người
“Sao không giữ lời ơi người em yêu dấu”
đâu đây còn vương hơi ấm
chiếc ba lô đường trường bụi bặm
khói thuốc tóc mai
Sao mang hồn vía mình kí thác cho ai
sao gửi mây vào gió
những câu hỏi tơ vò trong ngực
khi hạt mưa tìm nhau trên tấm kính nhắc một cuộc hẹn hò
Giá như có thể quay lại sân ga ngay lúc này
nàng sẽ xuyên mưa
trái tim mọc cánh
Ở đâu đó, một người đến muộn
hoa hồng không tìm được chủ nhân
một cặp đôi đón nhau ngỡ ngàng nhận hoa hồng
từ tay người lạ
Tiếng chuông giáo đường ngân như sóng động
nhè nhẹ bờ mưa
nhè nhẹ giấc mơ
nồng nàn hương thơm sau tấm rèm hạnh phúc
Nàng thấy mình chạm vào sân ga khác
người ấy mỉm cười dang rộng vòng tay
giọt xuân ấm nóng tràn môi.
Tiếng chuông mở đoá mặt trời
Chín tiếng chuông ngân
cột sóng loang xa vỗ bờ đêm
chùm sáng lấp lánh
Nguyên đán
lời người hơi ấm còn đây
chúng ta từng xa nhau, đừng rời nhau lần nữa
gặp gỡ đâu là vô nghĩa
trong trùng trùng duyên sinh
giọt sương em đã chạm vào phiến lá
ánh lên dải màu bảy sắc
Đã từng sông sục sôi ghềnh thác
đã từng núi buốt trắng lặng câm
sỏi cuội lăn qua tháng năm
đầy - vơi - lũ - cạn
Ta đi giữa mùa lộc non
nghe mạch nhựa rì rầm lưu chuyển
nguyện cầu bình an cánh đồng vẽ đường bay đàn chim tha cỏ
đợi ngày kết nụ
bừng nở những đóa mặt trời...
VNQD