Căn cước hòa bình
Tôi nhận ra dãy số của mình
Là đám trẻ thật thà, tên khó nhớ
Giờ qua gốc cây già không còn sợ
Những cái rễ thành tinh
Trẻ con nghêu ngao
Số hóa đời mình
Chiến tranh
Ở đâu đó, trên báng súng và thùng đạn
Con số trốn vào anh
Khói đạn số
Đổ nát số
Nước mắt như một kí tự cổ
Chúng ta đâu biết đánh vần mà vẫn đọc vang lên
Nghe nói, mai sau những thành phố mọc lên
Thông minh đến mức lo thay cho người đến ở
Nghe được giọng nói, hiểu được lặng im
Con người chỉ cần chơi dương cầm
Đàn chim sẽ tha nốt nhạc về làm tổ
Sớm nay
Anh cầm căn cước của hoa lên
Đọc to lời đêm sương nước mắt.
Nơi địa đầu sắc nhọn
Ngày ấy, người về từ Đông Bắc
Áo khoác lên sào mẹ vẫn đánh cây rơm
Mẹ bảo núi cũng dựng như vai bố
Một tiếng gà, lưng lửng bát cơm
Tuyết đã nhỏ trên đỉnh non Phia Oắc
Như đêm qua vừa nung sắt, nấu đồng
Cái giọt rét không đọng thành gươm giáo
Nhưng nụ cựa mình, rách toạc mùa đông
Ở nơi sống đã là thần thoại
Có phép màu nào thay hạt nếp, củ khoai
Em tắm rồi nước trong thành suối
Em hát xong cỏ biếc lên trời
Nơi nhọn hoắt gió thổi còn ngần ngại
Là biên cương, chụm lửa nấu cơm nhà
Tóc bạc, áo chàm cho con thấy mẹ
Nghĩa đồng bào từ bụi chuối, khóm tre
Ai đã vót nên miền tuyết lạnh
Để chạm vào chảy buốt một màu hoa.
Ngày qua F
Bần thần sáng nay, ai tưới mà hoa nở
Người thức suốt đêm cũng đã ngủ vùi
Em từng sốt như một thời giận dỗi
Không còn F nào nữa trong căn hộ của mình
Bần thần nước trong chiếc cốc
Hôm qua đã vơi bao điều kì lạ
Em lại rót đầy cũ xưa
Chiếc áo mùa xuân này quá rộng
Anh mua tặng em trong lúc âu lo
Em mặc cả cho những ngày vắng mặt
Khép lại cánh cửa
Bình yên, anh ngủ lại phía sau lưng…
VNQD