Hoa sống đời ở nghĩa trang liệt sĩ
Đỏ lên từng cụm theo xuân
Chiều nay tôi đứng lặng
Những cụm hoa bừng lên trên từng ngôi mộ trắng
Như lời thề năm tháng
Tuổi xanh thành chim trắng vỗ non sông
Đỏ như bài hát thời gian
Bữa cơm chiều nghẹn đắng
Đỏ như đất trào lên sau loạt bom
Đêm câm nín khóc tìm… đồng đội
Những cụm hoa sống đời
Trong nắng hạn, mưa giông vẫn sinh sôi đoàn kết
Màu đỏ dâng lên như tình yêu bất diệt
Nhịp trái tim - nhịp đất nước, đồng bào
Chiều nay…
Có người mẹ già cạn mòn những nỗi đau
Thắp nén nhang thơm, chạm vào mùa xuân trên từng bia mộ
Những bông hoa sống đời nở nụ cười thanh xuân trong gió
Ru quê hương mây trắng nắng an hòa…
Rơi và hát một mình
Tôi thấy mình rơi
Khi người mang mặt trời đi mất
Xóa nhòa trên mặt đất
Dấu chân nẻo đường quen...
Bài hát đẻ non trong đêm
Từ những vì sao bấu víu
Con đóm hoang vụng vịu
Sưởi trăng gầy lòng sông
Đã chết một cánh đồng
Bật tung từng thân lúa
Con bò gầy không ngủ
Ngậm úa cọng niềm tin
Đêm tìm đêm...
Tôi tìm em...
Những mảnh vỡ khẽ lăn từ tiền kiếp
Có duyên nên còn chạm
Mắc nợ nên còn đau
Rồi sẽ về đâu?
Chân trời không có thực
Chẳng có thước nào để đo
Lòng người như con tắc kè hoa đổi màu xanh đỏ
Khi chật chội, khi trùng dương sóng vỗ
Ta dại khờ mơ gió biết yêu thương
Nhấp môi ngụm thu buồn
Tự cười với đêm vỡ
Bàn chân thôi không thở
Con đường màu khăn tang
Ngày mai vẫn đến....
Bình minh vẫn đến như lập trình của cuộc sống
Không có người, không còn hơi ấm
Vẫn bước đi học cách đón vô thường...
VNQD