Người gảy đàn bầu
Chiếc que tre kẹp giữa mấy ngón chân
Lướt trên sợi dây mượt như nước chảy
Vuốt cần đàn bằng chiếc cùi tay còn lại
Anh bắt đầu bằng Khúc cỏ non
Tiếng đàn bầu át gió bấc mưa tuôn
Những cựu chiến binh cùng hát mê hát đắm
Dù chẳng thấy bao nhiêu người đang nhìn đang lắng
Tì vuốt cần đàn… anh hết mình say
Hệt thuở chiến trường rừng rực tuổi đang trai
Chiếc võng mảnh tăng thuộc lòng từng binh trạm
Bom dọc bom ngang B52 rải thảm
Tiếng đàn của anh luôn có mặt tuyến đầu
Rầm rập quân đi trong tiếng đàn bầu
Băng rừng thẳm núi cao thác dựng
Đá đỡ toác chân vết thương đỡ nặng
Đêm đỡ dài chiến dịch đỡ gian truân
Anh cười hiền như nắng đang lên
Dù mất một chân, một cánh tay và hai con mắt
Nhưng tình yêu đắm say của người lính những năm tháng
chiến trường mình đâu có mất
Mảnh đạn mảnh bom đâu thương tật được tiếng đàn
Anh rạng ngời khi nói về thời xẻ dọc Trường Sơn
Những cung đàn vút cao hơn tiếng súng
Anh bảo mỗi lần thả hồn vào cây đàn là mỗi lần được
tận cùng mình sống
Được tận cùng cháy hết tuổi hai mươi
Anh cứ đàn như bên cạnh chẳng có tôi
Chỉ có kí ức tuôn trào như thác đổ
Chỉ có kí ức một thời rung bom nổ
Chuốt lên tiếng đàn ngọt lịm Khúc cỏ non
Như trên người anh không hề có vết thương
Không đạn bom không na pan chỉ bời bời cỏ hát
Anh đang thăng hoa về một thời đẹp nhất
Cỏ bời bời xanh trong từng giọt máu mình.
Họp cựu chiến binh
Cứ mỗi lần họp cựu chiến binh
Đàn ông làng tôi gần như đủ mặt
Đủ hạng chiến công đủ thấp cao thương tật
Đủ rủi may đủ phía trở về
Người chiến trường B, người chiến trường C
Người đóng khu Đ, người nằm khu Z
Điểm danh xong nhìn sau nhìn trước
Toàn dây mơ rễ má trong nhà
Đồng chí con chào đồng chí cha
Đồng chí ông chào đồng chí cháu
Vết đạn vết bom in trên vạt áo
Ngọn lửa vùi trong kí ức bùng lên!
Có vết thương gọi được thành tên
Có vết thương không thành tên gọi
Không có tiếng bom chỉ nghe máu chảy
Vớt tuổi hai mươi dưới mái tóc đổi màu
Xem giọt máu mình đã chảy về đâu
Mảnh đạn mảnh bom chiềng bao giấc ngủ
Một đầu võng làng mắc ở chiến trường Điện Biên Phủ
Còn một đầu mắc ở Trường Sơn
Bao nhiêu năm ru cháu ru con
Vẫn “nhằm thẳng quân thù mà bắn!”
Những bài hát một thời ra trận
Thành dân ca truyền thống của làng!
Rũ bụi chiến tranh
Người treo kí ức vào sau mắc áo
Người quẳng vào bì thóc bì ngô
Người xếp vào dưới đáy ba lô
Người giắt sau chuồng gà chuồng vịt
Người trút bỏ sau những cơn sốt rét
Người vùi sâu dưới lưỡi cuốc lưỡi cày
Người mang theo chiếc nạng trên tay
Người mang trong ruột bao nhiêu khúc nối
Sau những cuộc nước chè nước vối
Ra cổng làng trầm mặc ngày xưa
Bấm ngón tay tính những cuộc tiễn đưa
Bấm ngón tay tính người còn người mất
Thắp hương cho những linh hồn đã hiến dâng cho đất
Nghĩa trang làng nối đến cả Trường Sơn
Người Chủ tịch Hội Cựu chiến binh lã chã nước mắt tuôn
Làm thủ tục thắp hương cho những linh hồn đã khuất
Những nén hương luồng lìa bao khuôn mặt
Nửa làng tôi đang họp phía chiến trường.
Những cánh bèo
Chỉ còn lại những cánh bèo
Với sông Đáy
Chẳng về theo kinh thành
Nổi chìm bao cuộc chiến tranh
Tự mình sống
tự mình xanh
phận mình
Long ly về với cung đình
Cánh bèo ở lại
để thành sông quê
Bèo trôi phận cũng chẳng về
Cạn cùng đất
lũ lên đê mà nằm
Sắc hoa tím suốt ngàn năm
Có về đến cõi xa xăm cũng bèo
Mặc ai ngồi đếm vương triều
Vàng son mấy lớp
dưới bèo sông quê.
VNQD