Vị đất
Tôi ăn đất quê tôi
Ăn những hạt chuyển động bể dâu khi tôi mới thành người
Tôi ăn mặt trời
Ngậm từng tia nắng
Rồi hôn gió xôn xao nức nở tâm hồn
Tôi nuốt nước mắt tổ tiên
Những lam chiều nhang khói
Tổ tiên đã cho tôi những cơn đói
Cơn khát vào đời...
Đời trầm luân từ thuở nằm nôi
Nghe dế khóc bên vệ cỏ xanh
Nghe nước mắt chảy xuống cỏ lành
Ấy là nước mắt của những đêm mẹ trằn trọc
Và tiếng thở của cha gập ghềnh như sông núi
Đã thấm xuống bùn nâu đám ruộng nhiễm phèn
Tôi cứ ăn
Và cứ thế lớn lên
Ngọn gió lật mình bên cửa sổ
Trời chan mưa và hứng bão
Có khi đất nứt chân chim bên mùa chim sáo
Có khi chỉ là rác rưởi và bùn tanh...
Đất đón chân cha
Là con đường về quê nội
Đất rước chân mẹ mom đất làm dâu
Hai nết đất
Một nền nhà trôi nổi
Hai hạt mồ hôi rơi xuống phận mình
Hóa mặn chát thành ngọt ngào lưng mía
Hóa cau trầu thành vệt đỏ phù sa
Sông cứ chảy trên ngón tay tôi
Rì rầm dòng nước
Sóng cứ dội vào đời tôi
Hằn những vết thâm quầng
Khi đất ghé vai nâng tôi lên bờ ruộng
Lúa lại mọc mầm
Cơm gạo tôi ăn...
Núi Ấn sông Trà
Trời đóng xuống sông Trà
Một chiếc ấn lung linh
Trẻ chăn trâu hóa thành vua Nam Chiếu
Tích Cao Biền còn chôn đáy sông sâu...
Lóng mía ngọt như lòng người xứ Quảng
Hồn Trà Bồng, tâm Thác Trắng Minh Long
Núi yêu sông hóa anh hùng đánh giặc
Người yêu người hát ba lý tình tang
Dẫu đất nghèo hạt cơm cõng lát khoai
Con cá bống nhột chân vùi trong cát
Con don ngọt vì mưa nguồn bão táp
Cũng hóa thành tiếng Quảng yêu thương...
Trai Quảng Ngãi cầm Thiên bút viết câu thơ hào kiệt
Gái Quảng Ngãi giữ thủy chung bên sông Trà đợi chồng...
Dẫu đất cày lên sỏi đá
Dẫu đạn bom xé nát xóm làng
Núi Ấn vẫn tiếng chuông thao thức
Sông Trà vẫn lấp lánh vầng trăng
Có chiều nao đẹp như chiều Sơn Tịnh
Chiếc lá nào rơi trong thơ Bích Khê
Có con thuyền nào như con tuấn mã
Có thơ nào trong như thơ Tế Hanh...
Dòng máu ấy như nước sông phiêu lãng
Sống ra đi đến chết vẫn quay về
Nghèo rớt mùng tơi vẫn cho con ăn học
Lo lắng vô song mà lãng mạn vô cùng
Thương hạt lúa gầy sông vắt mình cạn kiệt
Nhớ cát Hoàng Sa đắp mộ gió Lý Sơn
Người xứ Quảng còn bôn ba tứ xứ
Giọt mồ hôi còn hóa muối Sa Huỳnh...
Chạm vào cọc nhọn
Chạm vào cọc nhọn
Nghe Bạch Đằng giang nước chảy rì rào
Những con sóng xô nhau
Bạc đầu trong bảo tàng hiện vật
Ngón tay tôi cách bao thế kỉ
Không thể chạm vào
Nhưng lí trí tôi tự do
Giữa bảo tàng
Không ai thấy ý nghĩ tôi vượt nghìn trùng
Để chạm cọc Bạch Đằng giang…
Tôi đã chạm vào lịch sử
Chạm vào ảo tưởng phương Bắc
Chạm vào thuyền lương giặc
Và có thể chạm vào máu giặc
Thấm đỏ nước sông
Hồn tôi ca lên
“Bạch Đằng giang sông hùng dũng
Của nòi giống Tiên Rồng…”(1)
Lưỡi gươm Ngô Quyền nằm trong cọc nhọn
Chặt đứt ngàn năm Bắc thuộc tan tành…
--------
1. Trích trong ca khúc Bạch Đằng giang, nhạc Lưu Hữu Phước, lời Mai Văn Bộ và Nguyễn Thành Nguyên.
VNQD