Quê mẹ
Lở bồi qua trầm tích dòng Lô
Có một Hàm Yên quê mẹ
Phù sa tưới mát cánh đồng
Phù sa dựng nên làng nên bản
Gương mặt người hiền như sông
Nói những điều của sóng
Lặn ngụp trên đôi bờ vắng
Trẻ con đánh bi đánh đáo
Bên dốc chiều trâu về lưng soi nắng
Em gánh thời gian ngang qua tuổi trẻ
Sông Lô vẫn một dòng
Neo vào Hàm Yên quê mẹ
Trong muôn nỗi cuộc đời
Có gừng cay muối mặn
Có nhịp điệu mùa màng theo lời sóng trôi đi
Cánh đồng dâng lên từng hàng kí tự
Hạt lúa củ khoai gầy guộc nuôi người
Tôi lặn ngụp trong lòng quê thơm thảo
Trong lời ru mẹ hát thuở nằm nôi
Lời ru hạt mầm ngủ vùi ngày đông giá
Lời ru lưng trần dầm mình triền nắng hạ
Mơ về miền xa xanh
Rừng cam treo từng chùm nắng trên cành
Em gùi mây Cham Chu
Mai kịp về chợ Thụt
Phía Bợ còn không mùa kéo mật
Hương ngọt ngào đánh thức mắt chè non
Gót chân người thơm sang chợ Tổng
Trong muôn nỗi nông sâu
Có một Hàm Yên chát bỏng
Ngày em khăn áo theo chồng
Có một người đã mang đi cả dòng sông.
Sông chảy qua thành phố
Những ngọn gió thổi ngược về xưa sau
Lấp lánh mặt sông chứa đầy mật ngữ
Chẳng bao giờ sông ngủ
Sông nói lời mênh mông
Lầm lũi một đời khát vọng
Những ngọn sóng ồn ào khúc hát ngân nga
Mỗi buổi chiều lọt xuống lòng sông vắng
Khúc hát bãi bồi
Mùa màng xanh thắm
Khúc hát bên trời
Ru miền xa thẳm
Chẳng có gì ngăn nổi, sông trôi
Phía sau sự dẫn dụ của bầu trời
Oằn mình vạn dặm
Bờ bãi sau lưng
Thành phố chứa đầy ánh sáng
Sao sông ngộp lên những lời mê sảng
Thêm mùa nước cạn, thêm cơn thở dốc
Ai vừa đẽo gọt lại khúc sông này
Khi phù sa chảy tràn qua thành phố
Những khối bê tông, những ồn ào xe cộ
Sự dẫn dụ của ánh sáng sao lại làm sông đau?
Nhớ những ngày sóng bạc vượt ngàn lau
Mùa trăng đầy, trăng khuyết
Mùa cá ngược nguồn vượt thác đớp chùm sao
Những mưa rừng, chớp bể
Sông nói lời mênh mông, nên ngàn năm sông trẻ
Thành phố này đến thở thôi cũng chật chội
Sông ốm gầy đi quá nửa
Chỉ còn lại đôi bờ chứa đầy những gió
Chỉ còn lại ông lão đánh cá
Bóng đổ dài trên bến sông mưa
Ông lão buông chài đơm lại khúc sông xưa.
VNQD