Thắp lửa nghìn xưa
Có những đêm nghe tháp hát
nhịp điệu Chăm Pa mưa xuyên mắt thức
tháp đứng trong bụi mờ thời gian
viên gạch ngậm nghìn năm lửa Đồ Bàn
vẻ đẹp u huyền một thời vang bóng
chạm vào linh hồn xứ sở Vijaya(1) …
Hãy khóc đi vũ nữ Apsara
trên ngọn đồi tháp Yang Mtian(2)
thần Siva ngự tòa sen
miền cố thổ mưa tuần tự rơi
không thể trùng tu cái đẹp khi cái đẹp là rêu phong
trầm tích thời gian trong lòng bao thế kỉ
gạch nung tắm trong mình ngôn ngữ dân tộc
mỗi một ngọn cỏ mọc quanh tháp Yang Mtian là duyên nợ
quê hương
là chiều tiếng chuông Tu viện Nguyên Thiều vọng thức màu dã sử
nghe trong hồn quê giọng nói trầm âm ngọn gió Lào du miên miền cát trắng...
Tháng tư nắng khỏa núi non
hoa bồn bồn nở ven dòng nước Côn giang
tuổi thơ tôi gối đầu trong lòng tháp Yang Mtian
gió từ cánh đồng thổi hương mẫu đơn trên triền dốc
nhìn tháp đau những mùa kí ức
hát trong đêm từ những viên gạch
mơ thấy linh hồn người thợ xây tháp trở về thắp lửa nghìn xưa...
--------
1. Tên gọi của một trong bốn địa khu/vùng/tiểu quốc của Chăm Pa, và đồng thời cũng là tên kinh đô của Chăm Pa nằm trong địa khu này. Kinh đô Vijaya trong thời kì Chăm Pa có quốc hiệu là Chiêm Thành.
2. Cách gọi theo tiếng J’rai. Tháp còn có tên gọi khác: tháp Bánh ít, tháp Bạc.
Cơn mưa chiều thiền tọa
Cơn sốt mùa trôi gió về nhoẻn miệng cười
biết rồi, vườn cải hoa đã úa
là tháng tư về đó
trăng lên sau lũy tre
con cá ngựa sọc đỏ nước vũng
cây cừa nước trầm tư, chim bìm bịp tìm rắn ngoài bãi bờ...
Câu thơ khổ hạnh, câu thơ lận đận trong thân phận lục bình
câu thơ như trăng ngày rằm đi tìm đứa trẻ ngày xưa
thấy trăng theo trên chiếc xe đạp chị chở đi chơi
làng là con đường đầy hoa cỏ
Có thể, lột bỏ tôi hết những nhọc nhằn bùn đất
núi mùa sương
mặt trời mùa hạn
những ngày trôi lang thang
chiếc lồng bẫy chim
tiếng chuông chùa cũ vọng thức
cũng không làm tôi trở thành một thực thể con người...
Bờ bãi quê
cơn mưa chiều thiền toạ
chuông chùa vẫn ngân giữa muôn trùng bể khổ
duyên khởi, ấy điềm chăng?
cũng không làm tôi trở thành thực thể con người
nếu không có hạt lúa no bụng phù sa
bờ mẫu ruộng đầy dấu chân cò trắng
người làng chung một giấc ngủ thiếu nửa vầng trăng
Cửa nhân gian gió và bụi
cơn mưa chiều thiền tọa
thắp nén hương thơm lòng thoảng mây trời trôi qua câu nguyện
mẹ nói, cuộc đời cơ cực
dầu có ra sao, cũng về soi bóng giếng quê mình…
VNQD