Đêm vọng
Tôi không chắc một người lạ vừa thập thò cửa lạ
tôi không chắc trăng đáy sông khuya này sáng quá
tôi không chắc bóng một đoàn quân lỉnh kỉnh
súng ống vừa đi qua
tôi không chắc lũ chuột đêm mò đến chuồng gà
tôi không chắc tiếng khóc thét bé sơ sinh
vì đói hay tã ướt
tôi không chắc một ông già trở giấc
bật diêm đốt thuốc pha trà
ho đêm húng hắng lan xa
Vọng...
Tôi nghe tiếng guốc đêm dồn dập
gần lại xa
mặt sông con cá quẫy
giọt nước thì trắng
giọt trăng thì trong
lem lấm tiếng khua chài
nơi bến đò thông thống
tôi nghe tiếng cha dắt xe đạp về
tiếng cốc líp lách cách ngoài cổng
mẹ tôi bưng đèn
ngó nghiêng triêng gióng
bốn giờ sáng gánh khế về chợ Hạ
đổi mớ cá long tong
à ơi ngày dài tháng rộng
tôi nghe trên mái nhà mưa vấp
bà tôi hạ thấp mái rèm
lem lem tiếng đoàn tàu trườn qua
Tôi nghe tiếng tàu cau đầu hồi vừa rụng sau nhà
lưng mo cau thì cong cong
bụng mo cau thì rồng rộng
trăng rưới đều hai phía
lưng thì vàng
bụng thì trắng
chẳng biết màu thật của trăng màu chi
con tắc kè con giật mình
tiếng mỏng như sợi chỉ
con mèo khoang sè sẹ lén trăng đi
Giọng mẹ tôi ngái ngủ vọng ra:
con ơi, hay là cha con về?
Mẹ kể
Cây thị đầu làng mình thiêng lắm
đêm đứng trăng là lại có một con chim lạ bay về
đậu trên cành mỏng nhất
hót: bắt cô trói cột
rồi bay
Chị Vẹm phát điên, họ đồn chị ấy lạc chợ lạc đường
khi nhận tin chồng bị bom vùi đêm trăng náu
mấy năm sau
anh Vẹm về
cây thị đầu làng không còn cành mỏng
lâu lâu lạc đêm trăng rộng
đâu đó tiếng chim quen vọng về: bắt cô trói cột
anh dịch nghĩa tiếng chim: khó khăn khắc phục
rồi anh cười ngây thơ
hiền như con nít
Cứ mỗi khi nắng méo mưa nghiêng
mảnh bom sót lại trong đầu anh lên tiếng
alô alô cỏ xanh gọi mặt trời
mặt trời nghe rõ trả lời
alô alô cỏ xanh gọi tóc xanh
ai còn đó trả lời
alô alô bọt biển gọi mây bay
mưa nghe rõ trả lời
alô... alô... rồi anh thõng tay
từ miệng anh trào một dòng bọt biển
bao vết sẹo trên mặt, trên đầu, trên ngực, trên bụng
nhợt nhạt trôi đi
gác triền đê anh ngủ
gió mạ non thẽ thọt gần xa
Mẹ tôi kể
anh Vẹm về làng
không người thân, không vợ, không nhà
rồi anh rời làng đi xa
nghe đồn gặp người điên điên sống cùng chái chợ
ngày trái mưa
ngày nắng trở
anh Vẹm vẫn cứ alô alô
khó khăn khắc phục nghe rõ trả lời
alô alô bắt cô trói cột
nghe rõ trả lời
bọt biển lại vỡ bờ
cuốn trôi bao cơn co giật
Hai người ấy thành duyên
sống tựa nhau qua ngày dày đêm mỏng
cơn động kinh cuối cùng
nghe đâu ...
anh alô alô alô
rồi trại giọng: Vẹn ơi
Mẹ tôi bây giờ quên quên nhớ nhớ
cây thị đầu làng cũng không còn nữa
tiếng chim đêm ấy giờ bay đâu?
VNQD