Qua nhà tù Phú Quốc
Mấy mươi năm ai mất ai còn
ai day dứt nhớ
gió vẫn đan lá rừng xào xạc mở
truyền tai nhau câu chuyện vượt ngục
huyền thoại về những người lính kiên trung
Những tù binh cùng cực
vượt qua 80m đường hầm ngộp thở, tối tăm
bới tìm ánh sáng
và bỏ lại sau lưng
lớp lớp dây điện rào gai chằng ngang dọc
đòn roi quất hằn tróc da thịt
nước sôi dội chín thân thể người
ép lồng ngực đến vỡ con tim…
Nơi này, từng bao trùm bóng đêm man rợ
đất trộn máu và nước mắt
vực thẳm đớn đau
Người lính trẻ quê Cà Mau
không ai rõ tên
chưa chạm tuổi mười tám rực rỡ
mãi nằm lại Phú Quốc
Tôi nén im tiếng nấc
bàn chân nhón nhẹ
sợ lòng đất vang động
từng mảnh kí ức thức dậy mưa đau
bước thật khẽ qua đây
mong người xưa có thể ngủ giấc sâu
mộng giữa biển xanh đảo vắng.
Cát
Trùm lên bàn chân lạ
mềm mại, âu yếm
trôi tuột về biển xa
cát hòa vào bài ca sóng
lênh loang quên lãng cuộc đời
Làm thế nào nhẹ nhõm
như chiếc bóng rong chơi
như cát đẫm mình nắng gió, biển mặn
vẫn thản nhiên rửa vơi bao hờn giận
mắt hư ảo mây qua
đựng chiều xanh lơ đãng
mộng mơ tràn nơi nơi
Những ồn ã không còn làm tâm trí rã rời
màu thời gian nhuộm tóc xõa im lặng
bỗng thèm ngồi mãi bãi bờ nhẫn nại
học muôn hạt cát kia
trùng khơi càng vang động
cùng xoải thân trắng mềm, buông lơi…
VNQD