Đôi khi
Muốn đem về
một giấc mơ mùa cũ
thời gian sẽ óng vàng
hay rêu úa như kí ức tuổi thơ
dạt trôi miên man trong lòng phố xá
phố tinh khôi. Nghe nhịp guốc hững hờ
Muốn đem về
đặt trên bàn cành hoa trắng
cúc họa mi trong chiếc cốc ngọt ngào
đêm cuộn mình nghe nỗi buồn xâm lấn
nhân bản lên bàn tay gió lao xao
Muốn đem về
đặt bên thềm tuổi thơ em mười sáu
khi con mắt ngái ngủ. Mở toang giấc mơ
khúc dương cầm trong đêm cuối năm màu ánh sáng
chuyển động một mùi hương tinh khiết đến không ngờ
Muốn đem về
dấu môi non nhấn chìm tôi trên dòng sông nhớ
em dịu dàng vô cớ vịn tim tôi
khoảnh khắc ấy. Mùa đi rồi sao như đang ngừng lại
chỉ còn tôi và em và đôi mắt kia như vầng sáng bầu trời.
Lời ru
Đêm giấu gì vào phía sau chòm lá
bầy đom đóm dẫn đường. Em đi tìm anh
nhìn vũng lầy gian nan trước mặt
những đôi mắt nâu vương lại hơi thở hoa dành dành
Làm thế nào để trái tim em chịu đựng sau tất cả
giờ phút này gió như ngừng thổi. Lá ngừng bay
không ai biết
ở thành phố này có bao nhiêu con đường nhỏ
quay trở đầu. Cách xa sẽ được thời gian lấp đầy
Cho em một ngày được là anh. Để em được một lần thấy lại
cùng ngồi nghe. Cùng chờ đợi mùi dạ hương
dưới tàn cây khi bóng vàng ánh trăng vừa ngã xuống
gió đi qua làm rơi khúc thiên đường
Không ai mang nắng ghép vào đêm lạnh giá
chiều đi qua anh mặc áo sương mù
phả hơi thở nồng nàn cho ướt mờ thị trấn
ướt môi mềm. Và ướt cả lời ru.
VNQD