Trên đồi sim cũ
Mình em
về chốn xưa
những chiếc lá non như chẳng còn non nữa
úa vàng màu trang phục của anh
Đồi sim rưng rưng trong mắt chiều trinh nữ
nụ hôn xuất hiện vào những lúc mồ hôi đầm đìa trên quai ba lô
khi tiếng thở dịu dàng còn chưa thành lời nói
nẻo nào của đêm mà lá vàng rơi
nẻo nào của em có bước chân anh
Những bức thư tình mong manh và quyến rũ đã đặt trên con đò vào thu
đợi một bàn tay đưa ra từ phía rừng xa nơi có ánh pháo sáng
Anh đi
những ánh sao trời sót lại lúc hành quân
màu sim là màu hoàng hôn
em nán lại bên đồi
mưa rơi đủ ướt một lối đi
Đêm không thể đốt đỏ trên môi
lắng nghe hồi chuông vọng
tiếng động núi rừng
âm u
trầm tích
nơi anh ngồi xếp những ánh sao trên đầu súng
gió gạo cội vo viên từng đám lá
đồi sim cũ ngày xưa
ai còn mơ đến nữa
giữa đại ngàn
anh để lại màu xanh
và lời yêu chưa kịp nói
Thời gian trong mắt anh thanh xuân
đốm lửa cũ vừa tàn
em không uốn được ánh trăng
để đưa anh về cho đồi sim bớt giá
anh ở lại với màu xanh biên giới
với những cánh hoa rừng
trong như ánh ban mai.
Thành cổ
Có giọt nắng vàng trên màu xanh mơn man
có ngọn lửa hồng bùng lên từ chiến địa
thành cổ thanh bình rêu phong trầm hương
anh vẽ hoàng hôn bằng những bước chân
rêu trượt gót giày ung dung trên ngực sóng
vành mũ tai bèo nở ra muôn vàn hoa cúc hoa mai
Những trận càn máu biến thành sông
chiến địa trổ mầm xanh du dương chiều ví dặm
đất búng nâu hồng cây ươm trong vườn mẹ
nuôi lớn những tâm hồn mươn mướt cánh cò bay
cho hận thù tan theo làn mây
cho vòng tay ấm êm mạnh hơn ngàn đạn nổ
có đôi mắt em cười trong tiếng súng thần công
Từ độ ấy bây giờ
thành cổ không có mùa đông
mùa của lá me bay
mùa giắt đầy tôm cá
Con đường cũ vươn mình không di cư hàng cây
từng nhịp cầu di cư cả vùng lầy quá khứ
anh đi giữa màu xanh như màu xanh cây lá
mãi rạng ngời như một sớm bình minh
Trong bài thơ của anh
con sóng mới lăn tăn nằm nghe trăng thao thiết
có cả lời thề trên đám lá cỏ non
và dòng chảy lững lờ với bao linh hồn biết về đâu siêu thoát
có tiếng mẹ ru hời đêm thức với dòng sông
có ánh sao Rua trong chiều mắt đợi
thành cổ nhuộm sắc cờ ươm mầm sống bừng lên.
Thắp lửa cho đêm
Sau kí ức
rừng dịu êm ẩn danh trong chiến tích
em nhìn mây tím loang
đợi anh bên mấy cội mai trong vườn sau của mẹ
giọt nắng vàng chưa gieo vào nhau
đêm muốn vực dậy những vùng đau da thịt
rùng mình nghe tiếng hú của bầy vượn đói khi tấm áo còn dính máu
Anh mơ thấy đêm vắng bặt nụ cười khi rừng chiều nghi ngút khói hương
trong ngày giải phóng
người thương binh đi qua chiến tranh
kể về chuyến tàu cất lời ru năm cũ
giọt nước mắt cằn cội hôn mê
xa xăm
ô cửa rỗng làm thắc thỏm một vì sao
Khi ấy
anh ùa vào thế giới của những bản nháp vô hồn
có những phác họa dở dang hoen màu khói đạn bên chiếc áo lính còn xanh
Anh đi vào đêm
anh ra từ đêm
sự hiền từ của đất làm nên một chiến công
anh thương binh
chân còn
chân mất
chiếc nạng gỗ khua trên đường quê nhớ về đồng đội
họ như mùa xuân
hạt ngấm phù sa ươm mầm xanh tươi tốt
nơi có nữ thần mặt trời soi rọi khúc hành ca
Ngày ấy
anh đi bằng giấc mơ
đến nơi công đồn đạn rơi đầy xác lá
nơi chiếc ba lô không còn nguyên như cũ
dòng thư cuối cùng anh viết cho em
chiều vội dừng chân vẫn chưa kịp gửi
Kí ức lời ru bụi vương lên áo lính
tóc anh hoen mây trong chiều nắng hạ
và có một loài hoa không vỡ
đêm chập chờn
rừng trầm luân quật cường bên vách núi
Em khêu ánh đèn
đón đợi bình minh cho ngày thêm tuổi mới
lời ru ra hoa bừng lên trên giậu nghèo của mẹ
anh thắp lửa bên rừng sáng cả trời đêm.
VNQD