Lời nguyện trước bình minh
Khi ngủ thấy rừng
Khi ăn thấy núi
Người Tày từ xưa vẫn vậy
Ra khỏi nhà là nhớ là thương
Người Tày
Mỗi bước chân qua
Mỗi đoạn đường tới
Cái thương ngập tràn trong mắt
Cái tình bập bùng trong tim
Mong được bàn tay nắm chặt
Lời yêu như cánh bướm cánh chim
Ước nguyện đơn sơ
Dẫu ai có cho trời làm đất
Vẫn nguyện làm người Tày đón rước bình minh.
VNQD