Sợi tóc
Mỗi ngày
Cần mẫn gom nhặt tóc rụng nơi chỗ nằm, bàn viết bàn ăn, phòng tắm
Cho vào túi nilon trong suốt
Túi đầy rồi tràn ra
Lại ấn xuống, thêm chút khoảng rỗng
Tóc rụng ngày đêm
Ai nói nhiều như tóc, ai thừa kiên nhẫn dư thời gian đếm tóc
Tóc bỏ ta, xót xa không thể điềm nhiên khi biết tóc mới không kịp mọc bù
Không làm ta tiếc như khi gặp tóc các con bé bỏng
Mỗi sợi tóc tơ không cõng nổi một hạt lệ rơi
Cơ cực lấy hết thì giờ soi gương
Không đưa con ra hiệu gội đúng ngày, chẳng khi nào thư thái
chải đầu cho con gái
Thế mà cứ thích nuôi tóc dài
Cũng là sợi, sợi mây sợi thừng tết cầu treo
Sợi thép căng cầu dây văng vững chắc
Chỉ sợi dây đủ kết thúc kiếp sống
Sợi tóc cũng níu được ngàn cân
Nhiều tóc lìa chung một gốc buồn
Một chân tóc nhú tăng khối mầm vui
Những lằn ranh chỉ bằng sợi tóc thôi
Là xương, máu, gene truyền đời
Dù đổi kiểu, nhuộm màu, chất tóc vẫn định danh
Tóc mới mọc - sự sống tiếp diễn, hi vọng luân phiên
Tóc mẹ con tôi mang sắc nâu miền đất mới...
Soi gương
Chưa bao giờ ước có gương thần để hỏi về thứ hạng nhan sắc
Ta ít điệu đàng, không cầu kì chăm chút dung nhan
Mấy bộ đồ trang điểm được tặng và mua từ Paris
Cứ lần lượt mất dần, rồi... hết
Vẫn mua thêm phấn mắt, sắm thêm son
Thời Covid, khẩu trang chiếm đoạt những môi hôn
Nửa thập niên ít chu du
Chợt cuối tháng tư
Ta gửi tâm trí theo một hành trình điền dã Tây Nguyên, nơi ta chưa từng đến
Ta nhận ra thời gian - của - đời mình trên tóc, da người ấy
Thực ra ngắm ai ta yêu mến, sẽ thấy ngay những - gương - mặt diễu hành
Sẽ gặp những lòng sông, mặt biển, thịt đất đai, cơ thể rừng, da trời
Sẽ gặp trùng trùng đám đông muôn mặt…
Mở rương ngôn từ
Thèm ứng thực ngay chuỗi trải nghiệm: bách bộ, dạo chậm, chu du, nhàn tản
Xé lịch trước ngày mong đến hôm thong dong, thư thả
Sao vẫn ít: khoảng lề tránh, nghỉ trên đường đua tốc độ
Mà sống mỗi ngày buộc phải tham gia
Phí đi cao tốc cực đắt, trả bằng giấc ngủ đêm
Lại thêm phụ thu ác mộng tăng, tóc bạc
Cấp tốc cấy nhanh nụ cười cho toàn nhân loại
Cách mạng chuyển đổi số dồn tỉ chân dung vào cơ man biếm họa
Ta trốn khỏi tranh đời nườm nượp khóc - cười, ngắm ảnh một nhà sử học
Nghìn năm, triệu năm ẩn hiện trong các khoảng không - chưa đến
Mắt hướng phía trước
Sao nhìn qua gương chiếu hậu mới thấy hạnh phúc đằng sau?(1)
--------
1. Danh ngôn của nhà biếm họa Mĩ Frank Tyger (1929-2011): “Trên con đường cao tốc của cuộc đời, chúng ta thường nhận ra hạnh phúc từ gương chiếu hậu”.
VNQD