Vơi đầy Bản Giốc
Trái tim cỏ dại
cô gái Tày đòng đòng giấc mơ bản bên
tiếng gọi nhau mát rượi
đôi bờ buông men
Một người chờ hai người
hai người trốn một người
câu lượn giạt cơn mưa
vách núi buồn chật kín
Đất trời lần lữa nay mai
tối rồi sáng
tan rồi tụ
như cuộc đời chẳng ngừng buông gió
buộc mãi niềm tái tê
Nghìn năm cõng tiếng thở dài
nghìn năm đa mang nước mắt
này người thương này người nhớ
có khoảng trống nào ươm những chồi non?
Còn chiêm bao còn hạnh ngộ
còn vết thương còn nhung nhớ
thác tình mê mải rẽ ba ngôi.
Phận người
Trên hiên nhà đầy rêu
mẹ ngồi như thể bức tượng được làm từ mảnh bom trong viện bảo tàng
kí ức chắp vá qua ngày
năm thứ bảy mươi tám mươi rồi đến tám chín
người ta nói chiều dài trái tim mẹ dài hơn đường đi của ánh sáng
Hôm cha chạy về phía con đường đất đỏ
đồng nhà tràn những khoảng trống
sinh con giữa mùa tím bầm rơm rạ
bóng tối nhờn nhợt thuốc súng
mẹ thật thà gói ghém từng mảnh vỡ
trái đất chưa khi nào ngừng thỏa thuận
tiếng khóc vừa nhú đã trào lên nỗi lưu vong
Có phên dậu nào bất tử giữa vòng vây bom đạn?
bao ánh nhìn buông cửa hẹp
vết chân con ngày ra đi mẹ ươm trong lòng
Lời từ biệt dội ngược vào đất liền
người lính trẻ gom giấc mơ khát bữa cơm chiều mẹ nấu
con sóng nhỏ ngoài khơi xa cũng thơm mùi khói
Sớm mai mặt trời tách vỏ
lặng lẽ vờn cong những phận người.
VNQD