Người làng
Lên non hứng nước đầu nguồn
mang về cất rượu nàng hương dâng người
Và dâng hạt lệ, câu cười
làm đôi tín chấp đặt nơi đất làng
Dãi, thì tích tịch tình tang
dầu, thì múc ánh trăng vàng đổ đi
Lệch, lấy nhân nghĩa mà kê
loạn, đem đạo lí mà đề càn khôn
Trăng còn đến ở làng thôn
bão giông cột lại, oán hờn cởi ra
Đèn khuya ấm một nếp nhà
ngàn năm làng ở cùng ta đêm này.
Ngỏ lời
Ý a ý ạ ý à
rằng thưa trời đất bao la nhân từ
tôi - một ngọn lửa ưu tư
sáu mươi năm đốt tới giờ chửa nguôi
Bế bồng ngọn lửa rong chơi
đoái nhìn mới biết dấu người biệt tăm
nằm mê cả lúc không nằm
nhẹ không mà đốt trăm năm như tờ
Rằng tôi có A Bờ Cờ
sắp vần rồi gọi là thơ, ý à
ngày mộng mị, đêm lân la
bốn năm sáu… một hai ba… chín mười
Sớm nay mười ngón tay cười
hai tư chữ cái cùng vui lây cùng
chiếc thân - ngọn lửa bế bồng
thắp lên cháy tận tĩnh không, mới là
Ý a ý ạ ý à…
VNQD