Khoảng giữa những tiếng hót
Gió mang chúng đi như bầy lá vàng
Ai đó tìm thấy nơi âm thanh chất chồng lên nhau thành hình khối điệp trùng núi
Và tiếng hót gợi ra vẻ hoang vu của đại ngàn
Ngày nao tôi xua đuổi từng bầy chim nhao đến ruộng lúa vàng
Công việc tưởng chừng quá dễ
Nhưng không chúng ẩn hiện tựa các cơn bão
Tôi đành bó gối ngồi nhìn
Đám đông ngày càng đông lên
Tôi bị kẹt giữa ồn ào con đường
Ai đó nói rằng chúng ta luôn trễ giờ
Vì thời gian chạy nhanh hơn những chiếc bánh xe
Ai đấy dừng lại bên đường hốt lấy tiếng chim
Chúng vô tư và hồn nhiên
Tự định vị mình bằng đôi chân
Thanh âm của chúng là đỉnh nhọn của bốn bề yên tĩnh
Nơi tôi đến là điệp trùng âm thanh
Khoảng giữa những tiếng hót
Và hình dung ai đấy ngồi khóc trên đám ruộng lúa vàng
Từng bầy đàn với đôi cánh tự do chao liệng.
VNQD