Vết cắt
Khi ta nhìn thấy nỗi đau
Và bắt đầu so sánh
Cũng là lúc sự khốn khổ ùa vào
Ngạc nhiên làm sao
Khi mọi người đều thay đổi
Sự vô cảm lại bùng lên dữ dội
“Chuyện đó có đáng gì…”
Đó là lời tích cực
Hay chỉ đội lốt cho những tiêu cực ẩn sâu
Ta mài những đường dao sắc bén
Giấu đằng sau những lời nói nhẹ nhàng
Rồi vô tình cứa thêm vào vết thương đang mang
Lạ thay
Sự chật vật này là sao?
Cứ mãi tuôn trào như dung nham
Để lại những muội than
Lộ ra sự điêu tàn kéo dài đến tận đáy sâu
Và bản thân chìm dần vào hố đen khốn khổ
Lạ thay
Sự trống rỗng này từ đâu?
Tại sao mãi khoét sâu vào tâm hồn vốn mỏng
Ta biết mình sai từ đâu
Từ lúc ta bắt đầu
Cố níu lấy vì giấc mộng đổi thay
Cố thoát khỏi cái bóng đang bủa vây
Nhưng ê chề thừa nhận ta không đủ lớn
Một ngày nhận ra đang ở giữa vũng lầy
Mặc kệ đau đớn rồi vùng vẫy
Ta nghe đâu đó: “đừng buông tay!”
Khi sợi dây cuối cùng vuột mất.
VNQD