Mây
Tôi sinh ra đã thấy bản giàu mây
Còn phận người thì nghèo lam lũ
Buổi sáng mở cửa
Bầu trời cách một với tay
Ngày...
Tiếng gà rừng gọi mây lên
Tiếng mõ trâu rủ mây về
Mặt trời lùa mây xuống núi
Người lên nương lẫn trong mây
Tiếng trẻ con học bài tan trong mây...
Mây như chiếc nôi
Bản nằm mà không chịu lớn
Ngày...
Em đứng tạc vào mây
Tôi như mây thiên di tìm chân trời mới
Ngày trở về mang mang câu cọi
Em gùi mây dắt con phía ngược đường
Tóc cha mẹ mây sương
Mây mơ mộng ru mưu sinh sấp ngửa
Mây mù trời
Người như áng mây thôi!
Chiều ở bản
Những nhà sàn trầm tư
Thời gian hằn mái lá
Bản mình thênh thênh gió
Khói lam chiều vụt bay
Sau nhà ruộng bậc thang
Nối lên trời vời vợi
Trước nhà mây ngập lối
Bò gặm mòn chiều sương
Lùi cày núi nghiêng theo
Dưới chân cha lộc khộc
Mẹ cõng mùa qua dốc
Mồm thở ra lời mây
Ngồi cầu thang ngóng mẹ
Sợi lạnh luồn qua tay
Trên đầu hoàng hôn xuống
Bao mặt người rượu say
Có nỗi buồn rất mỏng
Mơ màng bao dáng gầy
Một thoáng chiều trên núi
Lặng về cùng heo may.
VNQD