Lời ca nào xoa dịu nỗi đau
Khi trở trời vết thương nhức nhối
người thương binh già vừa uống rượu vừa ôm đàn
tự ru mình
hi vọng bớt cơn đau
Tôi láng giềng hơn mười năm thân thiết
nghe tiếng đàn giọng hát biết ông đau
những lúc ấy tôi đành ngồi bất lực
không cách nào gánh bớt được cho ông
Nghe ông hát biết lòng đang khắc khoải
dù ca từ không một chữ bi thương
cuộc chiến tranh ùa về trong kí ức
đồng đội ông nằm lại dọc Trường Sơn
Ông trở về sau ba lần phẫu thuật
đầu còn găm một mảnh đạn tới giờ
bao trận đánh có trận quên trận nhớ
lúc trở trời lại đàn hát bâng quơ
Nhưng tôi biết trong trái tim nhức nhối
bài ca nào xoa dịu được con người.
Mùa thu ấy
1.
Mùa thu ấy
thôi em đừng nhắc nữa
hái lê xuống chợ người chê
về nhà tủi
em trốn trong buồng khóc
tiếng khèn anh lạc lối về
Gió thu thổi rỗng lòng thung
núi tiếp núi đứng sóng hàng câm lặng
vầng trăng bạc trắng hoa xòe
lơ lửng về đâu
Đêm Lũng Núi
thưa tiếng chày giã gạo
heo may xào xạc nương ngô
người Lũng Núi lánh dần đi xứ lạ
câu hát buồn heo hút gió thu
2.
Mùa thu ấy
em ơi đừng nhắc mãi
khèn thôi hiu hắt điệu buồn
người Lũng Núi lại trở về vỡ đất
chim gọi bầy ríu rít những ban mai
Mùa nối mùa không ngơi trên ruộng rẫy
“khúc làm dâu” anh hát rước em
đường xuống núi cỏ may thôi đan lối
mùa thu dồn ngọt vào trái cây
Cùng bè bạn xuống chợ thăm trái chín
gặp lại mùa thu chúng mình
ngỡ thương nhớ
ăn trái lê đỡ khát
đêm về
hóa lại khát hơn…
VNQD