Tâm sự nghĩa trang
Dòng suối xưa như dải khăn dù loang lổ
Cánh rừng hoang vu không dấu chân người
Tôi khóc anh không lời, cũng không còn nước mắt
Lúc chia tay người xuống Tây Nam, người lên biên giới
Đêm mưa rừng tiễn nhau nỗi nhớ rơi trên lá rì rào
Lòng đất cất giữ tháng năm xanh áo lính
Tôi gọi tên anh nơi thăm thẳm gió ngàn
Rưng rưng hiện về vạt rừng trận bom cháy sém
Trùng trùng những binh đoàn trắng lạnh nghĩa trang
Ngược dòng tìm anh thấy bóng mình thấp thoáng
Đàn kiến năm nào còn bò trên thân cây chò trăm tuổi đổ nghiêng
Nghe rì rầm tiếng suối reo những bước chân chiến dịch
Tiếng lách cách chạm nhau súng đạn vui đùa …
Im
Chỉ im lặng mới thấy mình không cách biệt
Như người đi xa nghe chuyện buồn vui quê nhà
Tôi thương anh nghĩa trang nơi mé rừng bốn mùa ngợp lá
Anh thương tôi những cơn đau không tên vô cớ xé vò
Nắng vẫn hồng
Xanh mướt cánh rừng in dấu những bàn chân …
VNQD