Một sáng hè
Trời chưa dậy mùa hè đã thức
Kí ức đuổi nhau qua bụi mưa, chơi năm mười qua những xác chò
Còn tiếc thu vỉa hè tiếng gọi
Ta lưng chừng. Khua kẻng
Ai gọi mình, âm vọng
Ta ta
Như trưa hè mồ hôi đổ hôm qua
Trao cây cái ôm mượn nhờ chiếc võng
Cổ tích quạt mời râm ran mát vườn um tùm tiếng người hiền, ông bụt và quỷ dữ
Giữa quên giữa nhớ
Trưa lửng lơ ta cũng lưng chừng
Không có buổi trầm đen chờ tỉnh giấc lười
Người đem bán bình minh, dậy chẳng vì chạy bộ
Đường nứt cỏ mừng xanh, sẹo hay là hình xăm đóng dấu
Người chạy giấc đói lòng, đường no đủ vòng xe
Mùa hạ vắt lên vai ta mùa hạ đã qua
Dường dưới nhịp chân tràn đầy biển lá
Ta đánh rớt một chút ta, hình như con kiến nhặt
Đem về khiến tổ xám buồn
Ai đốt hè hay đốt mùa thu?
VNQD