Nếu đi hết sông này
Ở đây không bóng một ngọn núi
ngồi tựa mạn đò trăng lênh đênh
nếu đi hết sông này ta có gặp
người lính cầm trăng ngồi khóc thịt da mình
Nếu đi hết sông này
ngẫm bóng những tàng xanh buốt nhức
có thấy lá đò năm xưa xoáy dòng sóng đục
cột sào xiêu dáng mẹ Hậu Giang
Nếu đi hết sông này
con chim nước sớm mai bặt lặng
mắt xứ sở dềnh lênh
vành tang tím lục bình tử biệt
em gái nhỏ bấy giờ em chỉ biết
hôn vội vàng người trai trên bến sông
Bấy nhiêu cuộc đi thăm thẳm không cùng
ngoái lại giàn nước mắt
bên kia bờ
súng đạn xoáy cày ruột đất
nhiều năm sau
bao nhiêu người không về
quành quạnh trăng trời lành lạnh bến khuya
Mẹ bảo: cứ đi hết sông này là ra tới biển
nên khôn nguôi những cuộc kiếm tìm
mẹ đi tìm con, vợ đi tìm chồng, anh đi tìm em…
cả người khuất đi tìm người khuất
linh hồn họ nhớ nhau
neo dọc triền sông
nước mắt, máu xương làm biển mặn trùng trùng
biển đợi sông mẹ đợi con vợ đợi chồng
nỗi nhớ trăng sào bồi lở bến mênh mông.
Kiếp ve kim
Em muốn áp vào bức ảnh
cái chóp mũi của anh
đã dụi vào trán em và đôi mắt
Muốn áp vào bức ảnh
ý nghĩ này khiến em mòn đi
em ngắm lại bức ảnh ngắm lại bức ảnh
vẫn muốn áp gò má vào chóp mũi bờ môi
còn vầng trán lòa xòa mái tóc
em sẽ hôn lên
và rồi tóc em đổ xuống
trên hõm vai ngọt ngào vầng ngực đỏ
em ước mình như chú ve kim
lột bỏ xác, cánh tơ mềm tập sống
vầng ngực phượng thênh thang
dâng ca tình yêu xứ nóng
Từng bức hình như quá khứ dựng lên
từng bức hình nhưng nhức gọi tên
nước mắt thiêm thiếp chảy
niềm yêu thiêm thiếp dậy
ngỡ quờ thấy chạm thấy
ngỡ co mình quặp lấy
cơn ngủ thổn thức
một trắng đêm không yên
nghĩ và nhớ
đau nhức ngạt thở
và thả trôi rã rời
Ở đây
câu chuyện cổ thầm thì và em đã chạm tay
nơi đầu tiên ngọn nắng rọi ánh ngày
em đến là tình yêu ở đó
không còn đau tựa xác ve kim
còn nán lại trên cành nghe kiếp mình ca lên.
Khúc sen
Sen neo thuyền thơm trên sông u buồn
cầm dương gãy khúc trăng ròng mưa tuôn
Trái duyên em tìm sen ca em hẹn
có thấy sen không dưới bùn hoang lạnh
Đã tu trọn kiếp bình sinh giấc mùa
nhủ ta về nghe cầm chiều giăng mưa
Sấm động tháng ba cơn ngâu tháng bảy
sen lạnh sen câm mưa nhiều phương ấy
Mùa dâng thảo thơm thương sen ở lại
bàn tay tơ ấm ủ sen hao gầy
Ngày ta thương nhau sen mùa con gái
đêm mắt khải huyền câu chuyện sen câm
Chớm bấc gió giông lòng sen mây trắng
nguyện làm cơn nắng trên đường em đi
Đâu tiếng cầm sen vòng vọng giấc mê
động cánh chim sen cạn ngày dâu bể
Biết em chờ ta sen chờ nắng mưa
mắt sen đêm ủ dột giấc mơ mù
Ta lỡ cùng em biệt khúc sen ru
hoa gãy cành chông khô rời lẳng lặng
Nghe thu nức nở kiếp sen đang tàn
nghe ta im lìm cầm mộng trăng tan.
VNQD