Ngoài mùa
Ta nhận ra ngày lạnh mùa đông không giống nhau
Ta giận lẫy mùa xuân ngụ trên tán cây
Mà cũng có khi
Tâm tư hồn nhiên và bình yên vào hôm chớm thu
Và rồi hạ tới
Lặng nghe bài ca biệt li từ những chú ve
Nhưng lắm lúc ta chẳng thuộc về mùa nào
Cứ mải chơi đùa
Rồi nằm như chết
Rồi nằm như chết.
Khoảnh khắc cuối cùng
Ta không còn nhớ, không còn thương, không còn ước mơ
Ta không còn sợ phía bên kia tường khi cánh cửa mở
Ta đã nghi ngờ, sống gắng gượng rồi hiểu mình đã lỡ
Cho tới lúc chẳng còn một hơi thở
Em như bông hoa vô thường không còn sặc sỡ
Anh như cây khô đổ xuống cho khu rừng nhuốm đượm màu thời gian
Anh đã cố thay đôi cánh trắng nhưng cũng không thành thiên thần
Nếu em không ái ngại vẻ bề ngoài
Chưa biết chừng có ngày thân thiết
Tiền, quyền đi liền với phiền muộn
Bao người chết đuối khi đang định học bơi
Khi vua hài khóc chẳng còn ai sẽ chọc cười
Ngâm một câu thơ dài cần hít hai hơi thở
Và nhận được tin nhắn xin nhớ cho đừng im lặng
Trong khoảnh khắc cuối cùng này
Để lại phía sau
Những kỉ niệm thanh xuân đã phai màu
Và những châm ngôn giản đơn cũ kĩ
Kiên định và sắt đá
Đón chờ những gì phía sau cánh cửa
Sẽ là lời thì thào hay tiếng kêu gào?
Mà dù là thế nào
Cũng phải chạm tới trời trước khi hoàn toàn tan biến.
Thành phố cũ kĩ
Thành phố hôm nay thật buồn
Có phải vì đám chuồn bay thấp
Anh cố băng qua lối cũ
Nơi chúng mình từng vai kề tay ấp
Bản tin áp thấp trên ti vi
Bản đồ điện tử đang nhắc anh vị trí
Ngày này năm ngoái chúng ta ở đây
Trốn những giọt mưa rơi li ti
Hai ta là những bộ máy cảm xúc được tạo ra bởi lí trí
Thế nên
Sau những đợt sóng dội lên trong lòng
Những lời hứa chỉ còn như một cái nhấp môi
Tay đan tay ngắm mây trôi
Lại cau mày vì
Li cà phê đắng
Nên thêm đường nữa hay là thôi
Có lẽ, giờ phải lên giường
Nhưng lại sợ ôm đơn phương
Nhắm mắt lại
Sợ món nợ lời hứa với em
Sợ những câu chuyện cũ mèm
Sợ từng lời ru ngủ đêm
Gởi lại thành phố cũ kĩ này
Tới em.
VNQD