Giáp tết
Vẫn là những ngón chua phèn
Mẹ từ ruộng cấy bước lên chợ làng
Vẫn ngày giáp tết vội vàng
Mong manh áo vải mẹ quàng áo tơi
Cả đời sợ tết mẹ ơi
Sợ không vớt nổi nụ cười cho con
Sợ cơn rét hại lúa non
Sợ hồn tiên tổ chưa tròn khói hương
Gió mưa thì cứ thất thường
Đồng tiền bát gạo mẹ lường mẹ đong
Mới vừa giáp tết đã mong
Trời đừng bắt lúa trổ đòng tháng hai
Ngón chua bấm tiếng thở dài
Ngón phèn mẹ bấm hai vai gánh gồng
Ba mươi tết tỏa hương nồng
Mẹ cười thơm nức tóc chồng má con
Trời xanh lồng lộng nước non
Bây giờ giáp tết chẳng còn như xưa
Con giơ tay hứng gió mưa
Mà thương mẹ những ngón chua ngón phèn.
VNQD