Nhà
Nếu bây giờ chúng ta rời đi
từ ngôi nhà nhỏ này
nhỏ đến mức lũ đồ đạc cũng học cách trật tự bên nhau
đôi khi tiếng vỡ làm giật mình bức tường khuya
khi con của chúng ta ra đời
em đã thu xếp lại mọi thứ thuộc về mình
dành cho con khoảng không rộng nhất
Bàn tay em đã treo lên những chậu hoa
từng ngón vuốt ve bức rèm như âu yếm giấc mơ thời con gái
thời gian đã để lại trên nó vết toạc bằng bàn tay
cơn gió lọt qua mang theo hương nhài mùa hạ
ban mai thơm mùi sữa khi em ngồi cho con bú
khi nắng hát ca trên những bộ đồ bé xinh đủ màu
điều gì hiện hữu trước mắt anh
trong một cái chạm tay
Chiếc xe chở đồ đạc đi để lại trống không
sao anh nhìn mọi thứ vẫn đầy
nét vạch nguệch ngoạc trên bức tường
bức tranh đầu đời của con
giọt nước mắt khổ đau hạnh phúc của em
vệt cũ mòn trên bếp
những vết thương trên thịt da ngôi nhà
chứng tỏ mình đã sống
Để lại tất cả sau lưng
tìm một nơi chốn khác
giữa ngổn ngang của dựng xây hay phá đổ
khi em ngoái lại
ngôi nhà của chúng ta hiện hình đâu đó
ngoài mây trắng xa kia…
Tháng năm và bài ca người trồng đậu
Ưng ửng trái đồi
bài ca người trồng đậu bay trên triền cát trắng phau
vết sần nơi ngón tay
lưng lửng eo thon
mây mẩy hạt
Vùng đất của bồn bồn và phi lao
đàn bò chiều hôm tha thẩn tìm
xa xa bóng tháp
Trỉa từng bước nhẫn nại
xanh những cỗi cằn
mùa cỏ cháy khô
đàn bò ngước nhìn sương mù dâng
có lẽ
chúng đang thèm một cơn mưa
Chiều chiều mây phủ núi Bà
đàn ẩn mật theo tà dương thức gọi
dưới chân núi ngôi nhà ngọn khói bay lên
em nhen ấm nồng từ thân đậu khô
đàn bò nằm nhai kí ức trong chuồng
mắt lửa mang hình bóng tháp
bài ca người trồng đậu bay trên triền cát
bén rễ vào đêm
…
mai lại bắt đầu một mùa vụ mới!
VNQD