Phận “đũa” giữa thời đại đổi thay

Thứ Bảy, 29/08/2026 12:45

Trong tiểu thuyết Những cô nàng đũa được lấy cảm hứng từ nhiều câu chuyện có thật, Hân Nhiên cho người đọc thấy một ý nghĩa khác của những đôi đũa như cách phụ nữ nông thôn từng bị phủ nhận. Đây có thể xem là tác phẩm tiếp nối và nằm chung dòng chảy với Hảo nữ Trung Hoa nổi tiếng trước đó.

Được biết đến nhiều nhất với những câu chuyện về người phụ nữ cùng cách viết đậm tính phóng sự, Hân Nhiên bắt đầu sự nghiệp thông qua chương trình phát thanh Khinh phong dạ thoại (Lời trong gió đêm) như một không gian mà qua đó nữ giới có thể cất lên nỗi niềm của mình. Từ chương trình này cùng những chuyến đi, vào năm 2002, bà cho ra mắt Hảo nữ Trung Hoa ghi lại những gì mắt thấy tai nghe về sự trầm luân của kiếp phụ nữ, từ đó phơi bày rất nhiều định kiến, khó khăn họ phải chịu đựng, cũng như tôn vinh đức tính tốt đẹp của bản thân họ. Tuy vậy cuốn sách nói trên vẫn là chưa đủ, thúc đẩy Hân Nhiên tiếp tục sáng tác.

Cõi phụ nữ trầm luân

Nhà văn Hân Nhiên

Nói về tựa sách Những cô nàng đũa, nhà văn cho biết hình tượng đôi đũa để lại ấn tượng một cách mạnh mẽ khi bản thân vô tình nghe được câu chuyện về một phụ nữ uống thuốc trừ sâu tự tử vì không sinh được con trai tại tỉnh Sơn Tây. Theo nhãn quan nơi đây, đàn ông được ví như “rường cột” bởi sự vững chãi và là trụ cột của cả gia đình. Trong khi đó bởi định kiến giới và sự lạc hậu vẫn còn bủa vây, một nửa còn lại được xem như là “đũa” bởi họ mong manh, dùng xong một lần có thể… vứt bỏ như vật chính trần tình: “Ở làng cháu, con gái được gọi là ‘ đũa’ còn con trai là ‘rường cột’. Ai cũng bảo con gái chả được tích sự gì vì một chiếc đũa sao đỡ nổi mái nhà”.

Khi Trung Quốc bước vào cuộc cải cách kinh tế vào năm 1980, Hân Nhiên bắt đầu nhận thấy “những cô nàng đũa” rời quê lên phố, trong đó có cả Nam Kinh - quê hương của bà, từ đó có cuộc sống riêng, chứng minh rằng đũa với sự dẻo dai vẫn có thể thành công, không cần rường cột che chở cho mình. Có cách tiếp cận tương đối giống Hảo nữ Trung Hoa, từ những cô gái mình đã gặp được và nghe kể chuyện khi đất nước bước vào một giai đoạn mới, tác giả đã hư cấu họ thành ba nhân vật trong cuốn sách này, lần lượt là Tam, Ngũ và Lục. Sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo không có con trai, họ đã chịu đựng rất nhiều áp bức. Một ngày nọ, người chú vốn quen biết rộng đã đưa Tam đến Nam Kinh, từ đó mở ra một chân trời mới. Sau thành công này, Ngũ và Lục cũng đã nối tiếp, dần dần thay đổi số phận cũng như định kiến cố hữu tại quê nhà mình.

Xuyên suốt cuốn sách, Hân Nhiên cho người đọc thấy về sự cùng cực của người phụ nữ nông thôn trước thập niên 1980. Họ không chỉ không được coi trọng mà còn có lúc chỉ như món hàng, phục vụ hôn nhân dù muốn hay không. Điều đó có thể nhìn thấy trong chính câu chuyện của gia đình này, khi vì có sáu đứa con gái thay vì một mụn con trai mà người cha không thể ngẩng cao đầu như những người khác, từ đó không mấy bận tâm đến việc đặt tên cho con mà chỉ gọi họ theo thứ tự ra đời. Nghiêm trọng hơn, để được “công nhận” tại nơi đang sống, ông đã bắt ép hai con gái lớn lần lượt lấy ông chú góa vợ cũng như con trai của người đứng đầu địa phương, dẫn đến việc Nhị trầm mình xuống giếng. Hân Nhiên viết về bi kịch vô cùng khốc liệt: “Mặc dù Nhị nhẫn nhịn không phàn nàn lấy một lời về quyết định của bố mình, nhưng sau hôm lễ vật được đưa đến, Lý Trung Quốc thấy vợ mình ôm chặt xác con trong tay. Nhị đã trầm mình xuống giếng sáng hôm đó. Ngay trước Tết và giữa thời tiết lạnh cóng. Cô không mặc gì ngoài bộ đồ lót, quần áo của cô được cẩn thận cất đi để lại cho các em mặc”.

Điều may mắn là trước khi Tam bị gả thay thế chị theo tục lệ, cô đã kịp đến được với Nam Kinh. Tại đây cô đã trở thành người giúp việc cho quán ăn Đại Ngốc Hạnh Phúc bằng tài năng sắp xếp, trưng bày rau củ bắt mắt bản thân học được lúc còn ở quê. Sau đó em Ngũ và Lục cũng được nhận vào Trung tâm Văn hóa nước Con Rồng cung cấp liệu trình thư giãn bằng đông y và xông hơi, cũng như Thưởng Sách Trà Quán là không gian nhỏ nơi các trí thức và người nước ngoài đến để trò chuyện. Bằng sự dẻo dai và dễ thích nghi của phụ nữ nông thôn chịu thương chịu khó, cả ba từ bị xem thường, hoài nghi bản thân bởi những chửi rủa và lời mạt sát nghe từ lúc nhỏ đã dần cởi mở, thể hiện nhiều hơn.

Hân Nhiên qua đó đã làm nổi bật một điểm trọng yếu: không ai không có giá trị. Một khi ở đúng môi trường của bản thân mình, họ sẽ tỏa sáng dù có là ai. Tuy vậy bên cạnh cơ hội họ cũng đối mặt với những cạm bẫy ở thành phố lớn. May thay bởi đã khắc cốt ghi tâm điều hay lẽ phải mà mẹ đã dạy, dẫn đến họ tuy va vấp nhưng luôn biết đâu chính là điểm dừng. Qua đó tác giả khắc họa một cách chân thật quá trình thay đổi với những tranh đấu nội tâm sau vẻ thơ ngây mà họ sở hữu, cũng như là sự thấu hiểu mà người phụ nữ ở nhiều thế hệ truyền đến cho nhau.

Sự thay đổi thời đại

Bản Việt dày 332 trang, do dịch giả Tất An chuyển ngữ, Nhà xuất bản Hà Nội kết hợp Nhã Nam phát hành vào tháng 7/2026

Khắc họa giai đoạn chuyển mình của Trung Quốc giữa trước và sau thời kì đổi mới những năm 1980. Bằng cách chồng chập những sự thay đổi về mặt không gian, bà đã mang đến cảm nhận mạnh mẽ về sự đổi thay cũng như những người nắm bắt thời cơ, vươn lên làm chủ đời mình. Đơn cử chỉ bằng việc miêu tả con phố nơi Tam đang làm việc, ta có thể thấy rất nhiều vỉa tầng thời gian chồng lớp lên nhau: “Vào năm 1949, nó có một cái tên hoàn toàn khác. Thời đó, nó được gọi là đường Phấn Hương, đặt theo thứ phấn hồng mà nhiều gái bán hoa thoa lên má, và nó nổi tiếng khắp đồng bằng sông Dương Tử với vô số nhà thổ hỗn tạp vốn là nơi cư ngụ của các ca kĩ. Khách làng chơi đi vào sân sẽ được chào đón bằng những vần thơ do những hán tử vạm vỡ ngâm vang, và khi chọn một cô gái trẻ, khách sẽ được yêu cầu đoán tên cô từ một câu thơ Đường hay Tống. Bằng cách này, đám dân lao động thô lậu chưa bao giờ chạm đến bút mực hoặc đọc các tác phẩm kinh điển sẽ không thể đặt chân vào buồng hương”.

Nhưng chỉ 10 năm sau, những cô gái làng chơi hoàn lương đã chuyển sang kiếm sống bằng cách viết câu đối may mắn treo trên cửa, hoặc viết thư mướn cho người mù chữ. Đến cuối những năm 1970, con phố được được giới công nhân và nông dân tiếp quản. Bà khắc họa sự đổi thay này một cách mạnh mẽ: “Thứ giấy xuyến cao cấp từng dùng chép những vần thơ đẹp đẽ giờ được dùng để giải quyết vấn đề đi cầu của quần chúng - tức là giấy vệ sinh - trong khi món lụa mà các kỹ nữ dùng để vẽ nên những bức tranh tinh xảo được nhét vào đũng quần của trẻ sơ sinh và trẻ tập đi để làm tã lót tạm…” Điều này cho thấy cũng như số phận những cô nàng đũa đến từ nông thôn thay đổi, mà đây là sự chuyển biến mang tính rung chuyển của cả xã hội.

Song song đó, văn hóa, con người Nam Kinh cũng được hiện lên một cách độc đáo thông qua ẩm thực, thói quen, nếp sống… trong cuốn sách này. Chẳng hạn Hân Nhiên cho ta thấy: “Phụ nữ Nam Kinh thích ăn uống và mua đồ ăn chẳng kém gì sắm quần áo và đồ trang sức”, cũng như “Ở Nam Kinh có câu "mọi phần trên mình vịt ngỗng đều là của báu". Từ lông măng cho đến huyết và ruột được dùng để chế biến nên món "tiết vịt" thơm ngon, phần nào của con vịt cũng đều xài tốt. Nước dùng thậm chí còn được tận dụng để làm nhân món bánh bao "xúp" ngon tuyệt mà người Nam Kinh thích ăn vào bữa sáng hoặc trưa. Người Nam Kinh cũng thích cây dại ăn được, và họ rất tự hào về "Hạn bát tiên" tức tám món tươi khô và "Thủy bát tiên" tức tám món tươi thủy sinh”. Qua đó Những cô nàng đũa không chỉ tập trung vào thân phận phụ nữ mà còn là những nghiên cứu về lịch sử, địa lí phong phú.

Về nghệ thuật viết, tuy có “đầu vào” tương tự Hảo nữ Trung Hoa, nhưng Những cô nàng đũa cho thấy khả năng hư cấu nhiều hơn của nữ tác giả trong việc đưa những chất liệu đã tập hợp được vào mạch truyện chung thay vì riêng lẻ. Không dừng ở đó, cuốn sách cũng có màu sắc hài hước khi các xung đột giữa mới và cũ xảy ra đột ngột trong nhãn quan ngây thơ của các nhân vật, thay vì duy chỉ xót xa như các trước tác. Từ đây, với tác phẩm này, Hân Nhiên đã chứng minh vị thế đặc biệt trong dòng văn học đậm tính phóng sự, khắc họa không chỉ đối tượng bà luôn quan tâm, mà còn là sự gắn bó vô cùng mật thiết với mảnh đất quê hương.

MINH TUẤN

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Những cái tên mang thân phận người của "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới"

Những cái tên mang thân phận người của "Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới"

Từ những đường dây lừa đảo xuyên biên giới, từ những căn phòng trọ ám mùi dây thừng và điện thoại bị tắt nguồn…, tôi muốn bạn đọc bước vào thế giới lạnh lẽo và dữ dội của thời đại dữ liệu,... (DƯƠNG BÌNH NGUYÊN)

Khi tác giả là nguyên mẫu

Khi tác giả là nguyên mẫu

Trong thời gian này tôi cùng trung đội ở trên chốt rất gần địch. Trận địa tôi chỉ cách khu nhà hòa hợp chừng 1 cây số... (NGUYỄN TRỌNG LUÂN)

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Tôi từng hình dung viết văn là công việc của sự hư cấu, một hành trình phác dựng thế giới từ trí tưởng tượng, nơi nhà văn tự do tạo hình mọi thứ theo ý mình... (TRẦN THỊ TÚ NGỌC)

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Là người đi dọc biên giới phía Bắc, tôi có thế mạnh khi hình dung, mở ra không gian của giai đoạn lịch sử đó... (PHẠM VÂN ANH)