Một thoáng Trường Sa
Sóng thần ư! Có lẽ chẳng là gì
Bằng con sóng quặn mình nơi ngực áo
Trường Sa đây, vẫn vững vàng neo đậu
Giữa nổi chìm giông tố Thái Bình Dương
Nơi bình minh chẳng khác mấy hoàng hôn
Không gian ép sáu chiều rung tiếng biển
Cảm xúc tỏa từ muôn đợt sóng
Có ai nhìn đảo đỏ đèn đêm?
Thấp thỏm đợi chờ một ngọn cỏ non
Vắt kiệt đá để tìm hạt nước
Cây súng thức cùng đêm khô khát
Máu nhuộm bầm đầu ngọn san hô...
Nơi tưởng chừng không có chỗ cho thơ
Núi lại biết cắm xuống lòng biển thẳm
Cây bám giữa cỗi cằn tìm chất sống
Chim vít gió trời, lính tựa vào nhau
Cơn sốt một người cả đảo biết đau
Nỗi buồn sẵn bờ vai để thấm
San hô cháy đỏ ngời trong bể mặn
Ngọn gió nào không hướng phía bờ Nam?
Nơi trên đầu vẫn một mảnh trời xanh
Đảo đá thức cho giấc mơ Tổ quốc
Nơi người lính đem trụi trần xương thịt
Dựng thành lũy thép giữa trùng khơi.
VNQD