Hương huệ thơm Bến cảng Nhà Rồng
Đã trăm năm sóng sánh Bến Nhà Rồng
Hương huệ thơm áo nâu sồng vai bạc
Đã trăm năm dòng sông ngân câu hát
Bóng người đi trong sóng nước thân tàu.
Đã trăm năm hương huệ thoảng đêm sâu
Đêm nô lệ trăm năm trường máu đỏ
Đã trăm năm nhớ thương còn nguyên đó
Ai đã trở về ai vẫn đợi trăm năm.
Chiếc khăn mang xuống tàu cũng đã trăm năm
Chiếc lược gửi cửa chùa trăm năm biếng chải
Mái tóc người xưa trăm năm không dài lại
Hương huệ thơm sân chùa cũng đã trăm năm.
Trong hương huệ thơm Bến cảng Nhà Rồng
Thơm mây nước ngực áo em sóng sánh
Trong tiếng chuông sắc trời cao thăm thẳm
Hương huệ thơm từ đôi mắt trăm năm...
VNQD