Trong "Mắt đàn ông"

Chủ Nhật, 12/03/2017 00:44
ttntt
Screenshot 20161109 182507

(Tập thơ Mắt đàn ông của Nguyễn Minh Cường, Nxb Hội Nhà văn 2016)

Nguyễn Minh Cường vừa trình làng tập thơ đầu tay với cái tên khá gợi Mắt đàn ông. Cái tên ấy như vừa có gì đó lãng mạn phong tình nhưng đồng thời lại khiến cho người ta muốn bước tới, nhìn sâu vào đó để vén lên tấm màn của những bí mật còn đang ẩn giấu bên trong nó. Và khi đọc tập thơ này, tôi đã thấy có một Nguyễn Minh Cường đang khải thị những nghĩ suy trăn trở, những diễn tại cuộc đời, rồi khu trú nó thành từng góc riêng, thành tiếng nói riêng cho tâm hồn mình.

Thi ca là thế, đôi khi tồn tại trong người viết bằng những ý niệm, đi qua thể sáng tạo ngôn ngữ, rồi cuối cùng gợi dẫn cho người đọc bước vào một thế giới nghệ thuật với vô vàn biến cảm của buồn vui, yêu ghét, của cô đơn, hạnh phúc hay bất hạnh. Nếu nhìn vào những gì Cường viết thì sẽ thấy thơ anh vốn không nằm ở sự gợi dẫn bạn đọc đi tới những miền hoang vắng của đời người, càng không cố đưa độc giả đến với nỗi cô đơn thường thấy mà nó chính là hiện hữu từ những niềm đam mê và vượt thoát. Hay chính từ đam mê ấy đã giúp tác giả vượt thoát, chưng cất, biểu đạt hiện thực thành một ý nghĩa cụ thể cho mỗi sự vật hiện tượng được đề cập đến: Đất đau khu trú thành đá/ đá đau đổ mồ hôi thành nước/ nước đau phá đá làm hang... (trên miền linh địa), và: Đàn ông thả nồng nàn vào đáy li buổi tối/ đàn bà thoa lên môi sắc hồng trong nắng mai/ trẻ con nhìn bóng hay mơ về bầu trời...

Nguyễn Minh Cường đang khoác trên mình màu xanh của áo lính. Vì thế cũng dễ hiểu khi thơ anh viết nhiều về lính, về biển đảo, biên cương hay Tổ quốc. Từ chất lính ấy mà thơ Cường luôn thể hiện sự mạnh mẽ ở câu chữ và gần như ta không thấy nét ủy mị, bi ai hay buồn nản, nếu có thì đó chỉ là mối rung bật quá đà trong thi cảm của một người hay tương cố mình qua thân phận kẻ khác, qua sự vật ngoài mình. Cũng vì sự mạnh mẽ đó mà thơ anh đôi chỗ ta đụng phải nét vụng về, có phần thô tháp của câu chữ, nhưng khi đọc hết bài thì lại thấy cái vụng về đó cũng đáng yêu lắm: chiều Song Tử Tây/ mặt trời thụp vào đáy nước/ có đôi mắt thơ ngây/ chỉ mới he hé nhìn đời/ mà biết thay mặt trời làm nắng (Vĩnh hằng).
 
ĐOÀN VĂN MẬT chọn và giới thiệu
 

Bộ quân phục cũ
 
Người lính lặng lẽ xếp vào ba lô
bộ quân phục cũ
ngày mai ra quân
sau hai mùa xuân
ăn cơm bộ đội
 
Chào nhé!
những ngày bọn mình nụ cười tươi rói
vắt ngang lưng đồi
khi chiến hào đu võng gió chơi vơi
lại cõng nắng bò qua trận địa
 
Chào nhé!
những ngày gian khổ đầu tiên của cuộc đời
nhưng có lẽ cũng là những ngày vô tư nhất
để giờ đây thấy đời thường lạ lẫm
 
Từng bước, từng bước rụt rè chầm chậm
như ngày tân binh tập một, hai
nhưng giữa đời thường lỡ có bước sai
ai chỉ sửa cho ta như khi còn trong đội ngũ?
 
Thì giữ lấy bộ quân phục cũ
mặc bên trong những lớp áo đời thường.


đảo
Đảo Tiên Nữ
 
Chẳng có tiên đâu
khi tôi đến đảo chìm
tiên nữ chỉ bốn hòn mồ côi phía xa
xù xì dáng hình nguyên thủy
 
Thềm san hô xanh ngoa ngoắt
giữa biển xanh trầm mặc
tiên nữ phơi eo thon
trong mắt lính thèm người
 
Chàng trai đôi mươi
chong mắt ngoài khơi
khao khát một dáng người chưa thực
đảo một năm trên ba trăm ngày nắng
xích đạo ở gần
người thì xa
 
Biển có lúc lóng lánh ánh dương
làm chốn bồng lai thoáng chốc
có khi vo tròn vũ trụ
ném vào lòng khơi bão giông
bốn phiến đá mồ côi
không biết thủ thỉ lời gió
không biết dạt dào lời sóng
vẫn cứ làm tiên nữ miền yêu
 
Đá vô tri
lặng lẽ phơi mình
từ boong tàu ngoái đảo chìm
tôi khóc
mà thềm san hô nheo mắt sóng như cười.

 
hoa
Vườn cau ở Thủy Nguyên

 
Họ không trồng cây tươi tắn
họ không trồng cây thư thái
trong vườn chen những cau
hồn người Thủy Nguyên treo ở trên cao
khi nhắm mắt xuôi tay trong nếp nhà thâm thấp
tên cây còn hằn khuôn mặt
một đời buôn bán ngược xuôi...
 
Hoa mướp đầu đông thay nắng vàng tươi
trên cổng cũ nền rêu như mốc
người đàn bà gầy miếng cau khô
nhìn thân cau mà đếm tuổi
mo cau rơi một múi
thân dài thêm nấc thang
nấc thang cho cau vươn lên cật vấn mây ngàn
nấc thang dìu người dần đi về cội
bao tàu cau rụng kín vườn dọc ngang dấu hỏi
gom vào bếp lửa chiều đông
 
Người đàn bà một đời gánh cau bán chợ ven sông
người mua về thờ phụng
người mua về se duyên
việc xong rồi trong xe rác còn nguyên
những cau khô, trầu héo
thuở tình người thưa hiếm
ai nếm biết trầu cau cay, đắng, mặn, nồng
 
Trồng cau vì đâu?
mua cau làm gì?
kẻ bán người mua chẳng ai buồn suy nghĩ
cho ngàn cây cau vẫn hướng trời đông bền bỉ
làm chổi quét âm u cho đến bao giờ.
 

 
VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Tôi nhớ cho đến đầu năm lớp 9, một đêm Dưỡng đạp xe qua nhà tôi cho lại bộ sách rất mới. Dưỡng bảo nghỉ học. Chỉ vậy thôi rồi Dưỡng đi... (TỐNG PHƯỚC BẢO)

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Tôi được nhiều lần sang Campuchia cùng các đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kì chiến tranh... (HỒ KIÊN GIANG)

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)

Bà Minh của tôi

Bà Minh của tôi

Sống ở Hà Nội, trở thành một công dân có hộ khẩu đến nay đã hơn hai thập kỉ, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác mình thuộc về Hà Nội... (ĐỖ BÍCH THÚY)