Trong những khuôn hình cũ

Thứ Tư, 04/10/2017 00:37
Đọc Tự thanh 3 của Hải Thanh, Nxb Quân đội Nhân dân, 2017
 
TU THANH 3
Thơ Hải Thanh luôn hiện lên trong tôi dáng dấp của những khuôn hình cũ, gam màu cũ, cả ý tứ và lời thơ dường như cũng cũ. Nhưng trong từng cái cũ ấy lại mang đến cho người đọc một chiều sâu tân cảm bởi những trải nghiệm và liên tưởng vừa gần, vừa xa, đôi khi còn có yếu tố lạ, bất ngờ vụt đến.

Nhiều nhà thơ đi trước anh đã tìm ra công thức để sáng tạo ra câu thơ hay, ấn tượng bằng cách đặt cái nhỏ, hẹp vào trong sự mênh mang rộng lớn, lấy hình ảnh cụ thể hoán dụ với điều mơ hồ, lấy thực so với ảo, mà ở giữa câu thơ bao giờ cũng được kết bằng động từ hoặc trạng từ... Thơ Hải Thanh ta cũng bắt gặp điều này. Những câu thơ như: Những ngày qua đã nhẹ gót lên trời hay Có mộ mẹ nên cánh đồng bớt tủi Người như đã buộc nhau vào xa vắng là ví dụ. Tất nhiên công thức ấy chỉ mang tính tương đối và cái hay của câu thơ còn phụ thuộc vào rất nhiều điểm khác nữa. Với Tự thanh 3, tập thơ vừa được Nxb Quân đội Nhân dân ấn hành năm 2017, cũng mang lại cho sự ấn tượng của câu thơ, bài thơ mà nét tự nhiên vượt ra ngoài công thức làm thơ vừa nói.

Xét cho cùng, mọi sự tìm chữ, làm chữ, mọi hình thức thơ ca cũng chỉ là vỏ bọc, nó giống như hạt thóc vậy. Khi và chỉ khi ta bóc đi lớp vỏ trấu phía ngoài thì mới thấy được vẻ đẹp trắng ngần bên trong, mới thấy được sự diệu cảm nơi tâm hồn của mỗi bài thơ. Còn nếu cứ để đấy thì thiết nghĩ hạt thóc nào mà chả giống nhau, bài thơ nào cũng đều trở nên cũ cả.

Trong Tự thanh 3, thấy lời ngân nga da diết của những buồn thương một thuở, thấy tiếng nao nhớ gợi về niềm riêng, thấy có người đang đi tìm mình mà như thể bị lạc mất mình, thấy sự vồn vã trong những chầm chậm vọng gọi... thấy mà tự hỏi, rồi tự trả lời cho chính mình Chẳng biết những gì sẽ tới/ nhưng sẵn tin năm tháng đổi dời/ có mộ mẹ nên cánh đồng bớt tủi/ những thân cò cánh vạc đỡ đơn côi… (Cánh đồng có mẹ); Là những tiếng thở dài trong câm lặng/ cả bầu trời thấp thoảng những lo toan/ người như đã buộc nhau vào xa vắng/ tiếng chim hoang khản giọng gọi đàn (Thì em cứ nói). Cái thoáng chốc của nỗi đời, nỗi người trong thơ Hải Thanh luôn làm ta day dứt nhưng cũng đầy sự nồng ấm bởi những điều chúng ta còn chậm chậm đến ngày mai đang chờ đón.

ĐOÀN VĂN MẬT chọn và giới thiệu
 

Day dứt làng quê
 
Mẹ ơi
Mẹ ở đâu
Phía trước là sông
Phía sau là núi
Làng quê râm ran nắng mới
Bơ vơ con
Một tiếng gọi người
 
Đất làng còn đây
Tên làng giờ đâu
Bờ tre làng đây
Lũy tre làng đâu
Con cuốc bờ ao
Xa xăm tiếng cuốc...
Những câu ca dao gầy guộc
Lang thang tìm chốn nương thân
Cô đơn đầy ắp
Năm cũ xa, năm mới cũng xa dần
 
Ngọn đèn sắp tắt
Cái bóng lắt lay như khóc
Vầng trăng lu
Cái bóng ngả nghiêng như cười
Nỗi khổ bao đời cất thành tiếng hát
Tiếng hát như chim thao thiết đại ngàn
 
Con chim khôn tìm đậu nóc nhà quan
Con khờ dại
Giữa bờ tre, mái rạ
Mẹ thương lắm vì con là con mẹ
Trong khổ nghèo người hết mực thương nhau
 
Thương nhau chẳng lọ sang giàu
Mong manh dải yếm qua cầu gió bay
Tưởng rằng tay đã cầm tay
Bến sông lại nỗi chân mây cuối trời
 
Vẳng tiếng ru hời
Xa xăm mấy thuở
Làng đây người đây
Làng đâu người đâu...
 

iyu1391833681


Ngoài cửa sổ có rất nhiều mây trắng
 

Ngoài cửa sổ có rất nhiều mây trắng
Không biết gió đợi mây
Hay là mây đợi gió
Thế gian muôn sự đợi chờ
 
Con ta đứng bên cửa sổ
Có rất nhiều mây gió đã ngang qua
 
Ngoài cửa sổ có rất nhiều mưa nắng
Trong ngôi nhà
Chỉ có cha và mẹ
 
Chỉ ngần ấy thôi
Mỏng manh
Một sợi dây diều…
 

index


Với Than Uyên
 
Trong màu lá non tơ như áo mới
Ngọn gió nào gửi nhớ Với, Than Uyên
Hình như cỏ cũng xanh hơn xưa ấy
Một tiếng gà trưa thức dậy cả ba miền
 
Thì vẫn biết Nậm Mu nhiều ghềnh thác
Anh nửa đời xuôi ngược cũng nên thân
Nhưng khó quá là… nghiêng nghiêng chín bậc
Anh mới lên một bước bỗng nhiên chùng
 
Thì cứ tính bao núi cao vực thẳm
Anh trở nên quen biết tự bao giờ
Rồi ôm cả một rừng mơ xanh thắm
Cho một lần… chưa nắm được tay hoa
 
Khung thổ cẩm tiếng chim công gọi dệt
Một bóng rồng, thêm khóm trúc nhành mai
Anh lại đứng trơ trơ như gỗ mục
Chẳng cùng theo câu hát đan chài
 
Thì giấu kín vầng trăng trên báng súng
Người mang theo hình bóng quê nhà
Lửa vẫn ấm mỗi chiều khi xế nắng
Chỉ thầm lòng thương muôn dặm trùng xa
 
Ngày trở lại, trên đường “hai-bảy-chín”(1)
Gương mặt nào cũng thấp thoáng Mường Kim(2)
Những ngọn núi lớn lên làm lũy chắn
Cánh rừng dày che tổ ấm mùa chim
 
Trong màu lá non tơ như áo mới
Ngọn gió nào gợi nhớ những xa xôi
- Chào thủ trưởng, cháu là con mẹ Với
Lính biên phòng, chưa đến tuổi hai mươi…

 ____
 
1. Đường 279 (Trong cuộc chiến tranh biên giới 1979).
2. Xã Mường Kim là một trong những căn cứ du kích thời kì chống Pháp, tiễu phỉ những năm 1950-1951 góp phần giải phóng Than Uyên 1952… Đây cũng là một địa danh lịch sử của huyện, nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên, tiền thân của Đảng bộ tỉnh Lai Châu ngày nay.

 
VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Bóng thầm mà rực rỡ trên mỗi trang văn

Bóng thầm mà rực rỡ trên mỗi trang văn

Sau những giờ lên lớp về lí thuyết, các ông chia nhau mỗi người kèm mấy học viên sáng tác... (CHÂU LA VIỆT) 

Anh Tựu trong "Vượt lũ"

Anh Tựu trong "Vượt lũ"

Anh Tựu của chúng tôi, ngoài đời là Thầy thuốc Ưu tú, tiến sĩ, dược sĩ chuyên khoa II Trần Tựu... (KIỀU BÍCH HẬU)

Giọt nước mắt mang hình vết thương

Giọt nước mắt mang hình vết thương

Cứ chiều chiều bà xay bột, tối tráng bánh rồi phơi, phơi đến khô thì mang ra chợ, vừa quạt than nướng vừa bán... (VŨ THANH LỊCH)

Tiếng chim bắt cô trói cột

Tiếng chim bắt cô trói cột

Chẳng biết bắt đầu từ đâu, nhưng trong kí ức của một đứa trẻ đôi lần lên núi kiếm củi, bứt lá rừng về lót chuồng cho lợn cho bò, thi thoảng gặp bụi sim chín ửng… thì núi sau lưng làng tôi được bắt đầu từ mé sông... (HỒ MINH TÂM)