(Thơ Lương Hữu Quang - nxb văn học - 2010)
Những câu thơ ngoái lại – chúng tôi nghĩ Lương Hữu Quang rất có lý khi chọn cho đứa con tinh thần của mình một nhan đề như vậy bởi xuyên suốt tập thơ là cảm hứng về thời kỳ gian khổ song hào hùng, thời kỳ cả dân tộc sống trong tinh thần: “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/ Mà lòng phơi phới dậy tương lai”.
Từ hiện tại ngoái nhìn quá khứ, Lương Hữu Quang có điều kiện mô tả, chiêm nghiệm chiến tranh qua nhiều lăng kính khác nhau. Chiến tranh trong cõi lòng người mẹ là nỗi lòng khắc khoải chờ con đêm đêm: “Tiếng mõ cầu an rỗng lòng đêm mùa hạ/ Hun hút thời gian mẹ đợi anh về”. Chiến tranh qua tâm trạng người con trai là nỗi bâng khuâng, ngậm ngùi pha chút tủi hổ khi mình vì sức khỏe kém nên đành ở lại làng quê chứng kiến bạn bè lần lượt nhập ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, để rồi ngày hòa bình lập lại: “Tôi có cơ may/ Dẫn vợ con tới xem chiến trường/ Hố bom san sát/ Vết đạn ken dày/ Mộ anh đây/ Mộ anh kia/ Mọc đầy hoa trắng/ Tôi nghiêng mình nhẹ hái một bông/ Giơ lên ngắm mặt trời hực đỏ”.
Chiến tranh trong tâm trạng người phụ nữ là những đợt sóng ngầm trào dâng cuồn cuộn của bản năng, của tiết hạnh, của thủy chung, của khát khao, của mòn mỏi, của thương nhớ và của hy vọng: “Bao năm ôm mặt khóc đỏ chiều hoàng hôn/ Bao năm phòng không giường lạnh khóc đêm dài mưa rét/ Bao năm ngày mùng một ngày rằm, ôm chân bàn thờ khóc”.
Và sau cùng chiến tranh với người trong cuộc là tâm trạng nghẹn ngào khi biết mình sắp không thể cùng đồng đội chiến đấu mà nơi quê nhà còn mẹ già, em thơ. Lời người đồng đội dặn người đồng đội sao thật đắng đót cõi lòng: Ngày mai ta không là đồng đội/ Anh tìm tôi ở mé chân đồi/ Nói với mẹ rằng tôi chưa mất/ Đưa tôi về an nghỉ bên cha.
Miêu tả như vậy, theo chúng tôi, Lương Hữu Quang đã khắc họa đủ đầy gương mặt chiến tranh rồi.
ĐÒAN MINH TÂM chọn và giới thiệu
Mẹ gọi tên anh
Trăng lạnh treo trên vườn hoang vắng
Lều tranh lay lắt ánh đèn dầu
Cánh cửa ấy đêm đêm vẫn mở
Khói nhang mờ quyện với sương khuya
Mẹ ngồi đấy nhiều năm chờ đợi
Thành tượng người vô cảm sóng thời gian
Bóng già in tường vôi loang lổ
Nước mắt đức tin đông thành đá lạnh
Tiếng xào xạc gọi mùa về khô lá
Tiếng thở dài xé vụn không gian
Tiếng mõ cầu an rỗng lòng đêm mùa hạ
Hun hút thời gian mẹ đợi anh về
Thế nhưng
Trận đánh khốc liệt cánh rừng say nghiêng ngả
Đơn vị anh còn lại đống tro tàn
Mảnh bom nhỏ đốn ngang niềm hy vọng
Vệt máu tươi che khuất mẹ già
Anh đã thành áng mây Trường Sơn trắng
Theo gió trời quanh quẩn trên mồ cha
Lá trầu khô
Bình vôi hóa đá
Hơi thở mong manh lẫn với gió trời
Mẹ yên lặng thành người thiên cổ
Cõi vĩnh hằng về sum họp bên nhau
Người thương binh già lái xe ôm
Mặt đầy nắng Sài Gòn
Râu hai tuần chưa cạo
Cứ để thế cho đỡ nhớ rừng
Cứ để thế, những giọt mồ hôi trên má kia, cho đỡ nhớ
những hạt mưa thuở trước
Sau hai giờ tắc đường
Chở khách chạy tắt trên vỉa hè
Như đã từng cắt phương vị trong thời chiến
Ông bình thản nhận từng đồng lẻ
Nhét vào túi ngực sờn xanh
Chiếc áo lính Trường Sơn dãi dầu chung thủy
Cùng đôi chân gỗ
Và con ngựa chiến – chiếc xe máy cà tàng
Ông lại kiên nhẫn chờ
Một người từ nhà hàng bước ra giọng quê còn lơ lớ
Mang theo hương rượu tây và mùi đàn bà
Hắn không nhận ra ông
Bởi lẽ
Kẻ đảo ngũ không bao giờ nhớ bạn
Chiếc xe hơi đắt tiền hơn cả cánh đồng làng ông làng hắn
Lao vào dòng chảy phố phường như trốn chạy
Một vệt khói đen rớt lại phía sau
Có một thời lửa máu
Có một thời trai trẻ lao xao…
Râu hai tuần chưa cạo
Mặt đầy nắng Sài Gòn
Ông lái xe ôm bâng quơ nhìn trời xanh mây trắng.