. PHẠM THẠCH
Chả biết tay nào rước cái của nợ ấy về. Cứ mỗi lần thấy nó là tôi lại khó chịu. Nhìn nó dặt dẹo, bộ lông hung đen rối xù, hai khoé mắt lúc nào cũng ướt nhoẹt, tôi chả có tí thiện cảm nào. Giá mà nó cân nổi bát rượu sắn kèm theo nhánh riềng thì bọn tôi đã hô “quyết” từ lâu rồi, đằng này nó bé như con chuột nhắt, lũn ca lũn cũn trông rõ chán. Mà đời lính, cơm còn chẳng đủ ăn lại nuôi thêm nó, đúng là hâm thật.
Nhưng thấy nó run rẩy xiêu vẹo ngước đôi mắt lấm lét nhìn chúng tôi, tôi lại thấy thương thương. Bứt tạm cho nắm lá chuối khô, nó ngoan ngoãn nằm xuống, đuôi khẽ ngoe nguẩy ngước cặp mắt vẻ biết ơn lắm.
Được vài hôm nó đổ bệnh, toàn thân sần sùi, lông rụng từng mảng lộ lớp da non đỏ nhoẹt tanh tưởi. Nó bỏ ăn, chui vào gầm giường rên ư ử rồi bất thình lình đưa chân lên gãi sần sật làm tôi mất giấc ngủ trưa nên điên lắm, chỉ muốn lẳng nó ra bờ suối cho rảnh nợ.
Vừa lúc ấy thì anh Hy - Bí thư Đoàn chuyên trách của E bộ đi họp dưới D4 về, thấy thế nói:
- Trước các cậu chả ghẻ đầy người đấy, có ai cấm gãi đâu? Thôi, chịu khó tắm nước lá cho nó rồi chả mấy nó đeo được củ riềng ấy chứ. À mà giờ gọi nó là con Riềng cho dễ nuôi, hà...hà...
Thằng Hùng zô nghe vậy buông cái điếu cày xuống, lẳng lặng xách cổ con Riềng miệng lẩm bẩm:
- Ra đây bố mày tắm cho. Khướp! Kinh chiết đi được.
Nói rồi nó dốc cái điếu cày cho nước điếu rưới lên mình con Riềng. Xót quá, nó kêu ăng ẳng rất thảm thiết rồi lao ra vạt cỏ cạnh bờ suối lăn lộn.
Bữa cơm chiều hôm ấy chả ai để ý đến nó. Ăn gần xong bữa thì thấy nó rón rén mò về, tôi bớt lại cho nó tí cơm. Tối đó không thấy nó gãi nữa. Có vẻ như nước điếu cũng có tác dụng. Vài ngày sau nó tươi tỉnh và chạy lăng xăng khắp doanh trại.
Bộ đội thời đấy kham khổ lắm, có khi cả tuần mới có tí thịt, mà cũng chỉ đủ để bôi bóng môi cho đỡ quên mùi vị thôi. Nghĩ mà thấy tội nghiệp con Riềng, lớn lên cùng cảnh bộ đội chỉ toàn ăn cơm rưới tí nước muối. Thỉnh thoảng được chan tí nước canh đậu tương có váng mỡ là nó liếm đến mòn cả đít bát. Ấy vậy mà nó cũng phổng phao ra phết. Vài tháng sau nó đã là một nàng chó săn dòng dõi, tinh ranh. Bộ lông nó đen mượt, bụng thon, ngực nở. Hai chân sau của nó chắc khoẻ như hai cái chạc tre gai uốn cong, sẵn sàng lao bật về phía trước.
Thấy nó đẹp mã lại sạch sẽ nên đi đâu chúng tôi cũng hay cho nó theo. Nhất là buổi tối có nó dẫn đường thì chả phải lo mọi loại rắn rết, hay thám báo phục kích. Còn lũ cầy cáo báo chồn cũng chả dám mò vào trộm gà trộm ngan nữa.
Ấy vậy mà một lần sau giờ nghỉ trưa, tôi lững thững ra bờ giếng rửa mặt chợt thấy con gà giò vỗ cánh phành phạch lướt trên ngọn lúa bay thẳng vào rừng, lông bay lả tả. Tôi liền chạy vào báo anh em là chồn bắt gà. Bọn nó cười bảo tôi là thằng nói phét, lại còn gạ cược cả bao thuốc Sông Cầu mới ức chứ. Ừ thì chơi. Mình chứng kiến tận mắt thì ngán đếch gì. Thế là đôi bên dẫn nhau ra đếm, đúng lúc ấy con gà ngoẹo cổ lò dò về. Mấy bố cười toáng lên mỉa mai:
- Ối la la Chả chìa ơi là Chả chìa, phen này thì hết nói phét nhá. Mau đi mua thuốc lá thua cuộc đi.
Tôi ức lắm nhưng không cãi được mấy tay ấy, đang định ra quán kí chịu bao thuốc thì con Riềng từ trong bụi rậm chui ra, mõm nó ngậm vắt vẻo con chồn lông hung. Tất cả cùng ồ lên vui sướng. Nó đã minh oan cho tôi, còn anh em được bữa thịt chồn với con gà ngoẹo cổ lúc nãy. Phải nói là vui không tả nổi.
Ngày con Riềng đến tuổi dậy thì, chả hiểu sao mấy con chó bản ở đâu mà tinh thế. Tối nào cũng mò đến. Thời gian sau nó có chửa, đẻ được mỗi một con lông cũng hung đen như nó. Chúng tôi đặt tên là con Mun. Nhìn mẹ con nó hạnh phúc bên nhau mà thấy vui vui. Con Mun bụ lắm, lớn nhanh như thổi nhưng chỉ tội nghịch dại, hay dọa nạt lũ gà làm chúng chạy tán loạn vào rừng. Có lần mải nghịch nó lăn tòm xuống cái ao nước. Con Riềng thấy vậy sủa tru tréo lên như gọi bọn tôi ra cứu. Thấy con Mun vẫn chới với vùng vẫy, nó liều mình lao ùm xuống bơi ra đẩy con Mun vào bờ.
*
* *
Đầu năm tám lăm biên giới lại căng thẳng. Không khí chiến tranh ngột ngạt vô cùng. Chỉ mỗi mẹ con con Riềng là không cảm nhận được chiến tranh đã đến rất gần. Trận pháo kích của địch hôm ấy đánh sát sân doanh trại, một quả nổ ngay cạnh chái nhà chỗ mẹ con con Riềng thường nằm. Đất đá hất phủ kín cả sân đơn vị, vách nhà thủng lỗ chỗ như mắt lưới. Con Mun bị một tảng đất lớn vùi lấp chỉ còn thò ra cái chân sau chới với. Con Riềng lại tru tréo cầu cứu. Nhưng lần này nó không cứu được con nó nữa. Khi chúng tôi bới được đất đá ra thì toàn thân con Mun đã mềm nhũn.
Sau hôm ấy con Riềng buồn lắm, nó nằm phủ phục chỗ chái nhà, nơi mọi khi hai mẹ con nó thường đùa giỡn, hai khóe mắt nó ươn ướt. Có lẽ nó khóc. Đã lâu lắm tôi mới thấy con Riềng buồn thế.
Những trận pháo kích ngày càng dữ dội. Cả cơ quan E bộ di chuyển lên sở chỉ huy tiền phương, bọn tôi vẫn ở lại hậu cứ.
Căng thẳng.
Tĩnh mịch và hoang vắng.
Chúng tôi thay nhau canh gác. May mắn có con Riềng là đồng đội. Nó tinh ranh, lanh lợi, dù trong đêm tối một tiếng động nhỏ, một bóng mờ vụt qua hay có mùi lạ đều không qua được nó. Nó là một quân nhân gác đêm tinh nhuệ. Nó giúp chúng tôi yên tâm bảo vệ hậu cứ, bảo vệ tính mạng mình trong những năm tháng căng thẳng của cuộc chiến ấy.
Rồi đến giữa tháng 3 năm sau, tôi có quyết định ra quân. Chiều hôm ấy, sau khi làm xong các thủ tục, tôi khoác ba lô rời đơn vị. Con Riềng như còn quyến luyến lắm. Nó lũn cũn đi sau tôi một đoạn đường dài. Tôi quay lại quát, nó cụp mắt chớp chớp rồi hếch mũi như cầu khẩn. Thấy tôi vẫn nghiêm mặt, nó nằm xuống, mắt nhìn theo hướng tôi đi khuất bóng tận cuối con đường mòn.
Tôi leo đến đỉnh cổng trời rồi ngoái nhìn lại Tấn Mài, nhìn lại doanh trại một lần nữa. Con đường ngoằn ngoèo mờ mờ ẩn hiện trong nắng ráng chiều miền biên viễn. Phía xa xa một chấm đen vẫn còn đó, nó nằm phủ phục chờ đợi. Có lẽ con Riềng vẫn tưởng rằng bước chân tôi rồi sẽ quay lại như mọi khi để cái đuôi nó lại ngoáy tít rồi nhẩy chồm lên tôi mừng rỡ…
P.T
VNQD