. Y BAN
Nó từ trên trời rơi xuống. Đầu tiên nó ngồi lủng lẳng trên cây dâu da xoan. Đợi không còn ai qua lại nó nhảy vù xuống dưới sân. Nó thò tay vào cái bu gà nhón mấy hột cơm bỏ vào mồm. Chắc bị đói. Nó khẹc khẹc mấy tiếng rồi nhè vội cơm ra khỏi miệng. Cơm có mùi cứt gà khỉ chó nào xơi được. Con gà đông tảo đời F1 nhảy quáng quàng trong bu. Mày sợ thì ông cho mày sợ luôn. Nó thò tay vào tóm cái cổ gà lôi qua cái khe. Nó vặt trụi đám lông cổ. Con gà không kêu nổi một tiếng. Nó kêu khẹc khẹc rồi thả cổ con gà ra. Nó chùi hai tay vào lông bên sườn. Nó nhảy lên nóc nhà nhòm sang nhà khác. Nhà này là của ông võ sư, đẹp lạ. Lốc nhốc đám học trò đang tập võ. Nó có vẻ thích đám học trò. Nó khẹc khẹc liên tục, rồi gãi khắp người. Xong ngửa mặt nhìn giời. Một lúc sau thì nó phát hiện ra cành cây la đà trên mái tôn. Nó nhảy lên rồi gieo mình xuống mái tôn. Hiệu quả rồi, lũ học trò ngước mắt nhìn, bê trễ việc tập. Ông thầy nhắc nhở mấy lần, có đứa còn bị thầy phạt. Chẳng ăn thua, mắt lũ học trò vẫn dán vào nó. Ông thầy tức lắm bèn cầm cục đất ném. Nó nhảy lên dây điện thoăn thoắt chuyền sang cây sung.
Buổi trưa nhà ông thầy võ vắng teo. Nó bèn lò dò đi xung quanh. Nó sợ cục đất của ông thầy. Nó nghe tiếng ngáy của vợ chồng ông. Yên tâm nó sục sạo. Cánh cửa mở he hé, nhòm thấy trên bàn thờ có ba quả thanh long tươi rói. Nó nhảy tót lên bê một quả chén tại trận. Chén xong nó đến tận giường ông thầy đang ngủ với vợ để nhìn. Ông thầy già, cô vợ trẻ. Cô vợ quắp lấy ông thầy như sợ mất. Nó khẹc khẹc, định gãi cái đầu trọc lốc và vuốt bộ râu rậm rì của ông nhưng nó sợ. Ông thầy võ chứ đâu phải người thường. Nó nhảy lên bàn thờ cắp hai quả thanh long vào nách rồi lách cửa ra ngoài.
*
* *
Lão phật gia gầm lên:
- Cái con thổ tả này ở đâu lạc đến đây thế này? Gọi công an đến nhốt nó lại.
Mọi người lặng thinh như không nghe thấy tiếng nói.
Lão phật gia cầm chiếc lồng chim mạ vàng vào trong nhà đặt lên trường kỉ. Lão phật gia mở cửa lồng thò tay vào bắt con cu gáy. Lão nâng gấu áo gấm đang mặc trên người ủ cho con chim. Nựng:
- Gáy ơi, sao đến nông nỗi này? Sao mày trụi thùi lùi thế? Hạt cườm quanh cổ mày đâu hết rồi gáy ơi? Để tao điều quân đến bắn chết cái con thổ tả ấy.
Con chim không ngừng run rẩy trong tay lão phật gia. Lão sợ nó chết bèn bỏ vào lồng. Dính trên vạt áo của lão mấy cái lông chim.
Nó trốn trên nóc sân thượng. Nó không hiểu tại sao con chim cu gáy lại bị rụng lông như vậy. Nó có thò được tay vào để nhổ lông chim như nhổ lông con gà đông tảo đâu? Nó thương con chim cu gáy suốt ngày bị giam hãm trong chiếc lồng vàng. Nó cầm chiếc lồng chim nhảy nhót trên các cành cây thì cũng như là chim cu gáy chuyền cành vậy. Vậy mà sao con chim lại tự rụng hết cả lông ra thế kia?
Nó không chỉ là ác mộng với mọi người. Nó còn là niềm vui. Buổi chiều có ông lão đẩy cháu trên chiếc xe nôi đi tìm nó. Ông gọi nó âu yếm thế này:
- Khẹc, khẹc, khẹc... khỉ ơi mày đâu rồi? Mày trốn đâu ra đây đi nào. Tâm mang chuối cho mày đây.
Lúc đường vắng người nó nhảy ra nhào lộn quanh hai ông cháu. Thằng bé ngồi trên xe nôi cười rú lên. Thì ra thằng bé đó bị bại não. Nó thấy thằng bé hưởng ứng càng thích chí tợn. Ông lão đưa quả chuối vào tay cháu, rồi cầm tay cháu giơ về phía nó. Nó cầm quả chuối, bóc vỏ ăn. Thằng bé trong xe nôi lại cười rú lên. Thấy có người nữa xuất hiện nó bèn nhảy lên cây.
*
* *
Nó cạch không dám bén mảng đến hai nhà, nhà lão phật gia và nhà có con gà đông tảo F1. Nhà ông thầy võ thì lại rất khoái nó, thường để phần chuối và quả trên bàn thờ. Bọn trẻ con tập võ cũng không hiếu kì nhìn nó như lần đầu nữa. Nó cũng không nghịch, chỉ lặng lẽ ngồi trên cây chăm chú nhìn lũ trẻ tập.
Chuyện con gà đông tảo F1 là thế này. Cái giống gà này không biết ngon đến thế nào mà quý thế. Nghe đâu đến vài chục triệu một đôi. Nhà ấy không nhiều tiền nên chỉ mua được đôi gà giống. Con gà mái bị nó vặt lông cổ dở sống dở chết như người bị sài, lông cứ rụng từng mảng, rồi gầy rộc. Ngắc ngoải vậy mà không chết. Ăn thì rõ lắm. Con trống to hùng hục, da đỏ tía. Cái chân của nó to như cổ tay trẻ con. Tiếc con mái gia chủ đã nhốt riêng rồi ra công chăm. Vậy mà chẳng ăn thua. Mỗi lần nhìn thấy con gà mái sài đẹn là một lần căm hờn được trút ra:
- Sư bố cái con khỉ thành tinh. Tao mà có khẩu súng tao bòm cho một phát rồi nấu cao luôn.
Lão phật gia mặc bộ lụa mỡ gà, tán thuốc B1 với B6 để trộn vào cám cho cu gáy. Cu gáy chỉ ăn thóc, ngứa họng mới hót. Từ lúc bị nó xách lồng đi chơi đã mấy tháng mà chăm sóc thế nào cũng chưa hót lại được. Nay nghe người ta bảo cho thuốc vào cám để chữa bệnh xì choét cho chim. Đích thị là bị bệnh xì choét. Lão phật gia dư tiền để mua một triệu con cu gáy, sao lại phải khổ sở vì cái con cu xì choét này chứ?
Cái gì cũng có nguyên cớ. Con chim này lão được tặng. Hồi mới về hưu chưa thành lão phật gia, lão tham gia câu lạc bộ đi bộ. Ở đấy lão gặp một người đàn bà góa chồng. Thì lão cũng góa vợ. Hai người tâm đầu ý hợp lắm. Bà góa ở một mình, con cái đã thành đạt ra ở riêng. Lão được bà góa nấu canh cua rau rút ăn với cà pháo. Bình thường ở nhà lão phải ăn cơm hộp. Đến tối con dâu về mới nấu cơm nóng sốt. Con cái biết chuyện cũng mừng. Họ hẹn nhau đến nhà bà góa chơi. Lại còn giục bố làm mâm cơm xin phép mẹ để rước bà góa về nhà cho danh chính ngôn thuận. Lão như trẻ lại hàng chục tuổi.
Rồi đánh đùng một cái, lão bỗng được gọi là lão phật gia. Lão được mặc áo lụa mỡ gà. Lão được con cái thuê người phục vụ. Nhưng lão không được đi tập thể dục buổi sáng, đi bộ buổi tối nữa. Mọi lời ăn tiếng nói hành vi của lão đều bị kiểm soát để khỏi ảnh hưởng đến hoạn lộ của con trai vừa được cất nhắc. Tất nhiên chuyện bà góa cũng bị dừng lại. Bà góa đã mua tặng lão con chim cu gáy này. Bà góa sướt mướt:
- Em chọn mãi mới được con này. Nó hót bốn lèo, cúc cù cu cu, cúc cù cu cu, tức là đừng quên em nhé, đừng quên em nhé. Em lại cô đơn một mình đi hết quãng đời còn lại. Âu là cái số.
Lão cũng ngân ngấn nước mắt.
Chim cu gáy của bà góa, lồng vàng của con trai. Lão phật gia lấy việc chăm sóc chim làm vui. Lão còn luyện được con chim cu gáy hát theo hiệu lệnh của lão. Khi lão hát con chim cu gáy rút cổ hát theo cúc cù cu cu, đừng quên em nhé.
Lão đút viên cám đã được trộn với thuốc vào mỏ chim. Nó không chịu nuốt. Lão banh chiếc mỏ để tống viên cám sâu vào họng nó. Con chim bị nghẹn tím tái. Lão sợ nó chết đưa miệng vào mỏ chim thổi phù phù. Con chim chỉ còn sót lại ba bốn cái lông đứng run rẩy. Lão buồn bã treo chiếc lồng chim vàng lên cành cây. Lão ngả lưng xuống võng đọc báo. Lão thấy cái tít báo hay hay: Sự tiến hóa ngược. Bài báo viết rằng ở nước nọ có năm anh em nhà kia không đi được bằng hai chân mà phải đi bằng bốn chân. Các nhà khoa học cho rằng đó là một sự tiến hóa ngược. Lão nghĩ ngợi, có nghĩa rằng con người sẽ tiến hóa trở lại thành vượn. Thì cũng nên tiến hóa ngược đi. Riêng cái việc đánh nhau, nếu có hai bầy vượn đánh nhau thì cũng chỉ là con này cắn con kia. Con người đánh nhau mới thật là tàn bạo. Súng ống tàu bay tàu bò, chưa kể vũ khí hạt nhân, chỉ cần một cái nút nhỏ, một vùng đất sống thành một vùng đất chết. Con người, nếu chỉ vì cái ăn thì có đáng bao nhiêu đâu mà suốt ngày phải đánh nhau, khổ vậy... À mà cái con khỉ thổ tả kia. Có khi nó đang trong quá trình tiến hóa lên người. Cay, cay quá. Hôm nào phải bảo thằng con cho người về mai phục, bòm cho con thổ tả ấy một phát.
Lão phật gia đổ bệnh. Lão bị tai biến, liệt nửa người. Chạy chữa đủ cả. Nói về chữ hiếu của con trai thì phải xứng đúc bằng vàng ròng, vì nhà có điều kiện. Hết thầy hết thuốc phải mang lão về nhà. Lão nằm im ngửa mặt lên trời chẳng nói chẳng rằng. Miệng cắn chặt. Dỗ thế nào cũng không ăn. Hết cách. Ba ngày lão không ăn uống gì, chỉ có truyền nước, người lão lả dần. Ngày thứ tư con trai lão mang về một ô sin mới. Trắng trẻo, phốp pháp. Con trai để ý thấy mắt lão liếc liếc bèn cầm bát cháo vào:
- Chị cho ông tôi ăn đi. Cho ăn theo cái cách của chị.
- Vâng, nhưng nhà cháu xấu hổ lắm, bác ra ngoài đóng cửa vào cho nhà cháu.
Gã con trai ghé mắt qua khe cửa nhìn xem ô sin mới đút cho lão ăn kiểu gì, mà nó dám khẳng định là lão sẽ ăn. Ô sin tễ áo ra để lộ bên vú trắng nõn rồi đặt tay lão lên. Tay lão vân vê rồi ngoan ngoãn há mồm ăn thun thút. Vèo cái đã hết bát cháo. Ông con suýt bật cười hô hố, may sao kìm được. Trong đầu ông con trai bật ra ý nghĩ, tiến hóa ngược.
Khẹc khẹc khẹc. Lão phật gia nhìn qua cửa sổ. Bầu trời của lão là khung cửa sổ đó. Con thổ tả đang treo mình lủng lẳng trên cành cây lộc vừng. Một tay nó cầm cái lồng vàng trong có con chim cu gáy đưa về phía lão. Con cu gáy đã mọc lại lông mượt mà, tràng hạt cườm quanh cổ óng ánh. Cu gáy rút cổ gáy cúc cù cu cu, cúc cù cu cu, cúc cù cu cu...
Y. B