Chúng ta đang sống trong một thời đại mà ngày hôm nay đã có thể khác rất xa ngày hôm qua. Những đường biên từng ngăn cách con người đang dần trở nên mỏng hơn trước tốc độ của công nghệ; một ý tưởng có thể đi vòng quanh thế giới chỉ trong vài giây; trí tuệ nhân tạo đang bước vào những công việc vốn từng được xem là đặc quyền của con người. Văn chương, tất nhiên, không thể đứng ngoài dòng chảy ấy. Người cầm bút hôm nay phải biết nhìn vào tâm thế của thời đại mới, lắng nghe những chuyển động mới của con người, nhận diện những vấn đề mới của xã hội và tìm một cách biểu đạt mới cho những rung động không bao giờ cũ của tâm hồn.
Nhưng đi cùng thời đại không có nghĩa là chạy theo thời đại. Càng bước vào một thế giới nhiều biến động, con người càng cần một điểm tựa để không bị cuốn trôi. Càng đứng trước vô vàn khả năng của công nghệ, người cầm bút càng phải tự hỏi điều gì làm nên giá trị đích thực của một con người? Điều gì khiến một trang viết có thể vượt qua sự ồn ào nhất thời để ở lại trong tâm trí và trái tim người đọc? Có lẽ, đổi mới cách nhìn, cách nghĩ, cách viết là yêu cầu của thời đại; nhưng trung thực, nhân ái, trách nhiệm, lòng yêu nước và sự phụng sự con người vẫn là những giá trị cốt lõi làm nên chiều sâu của văn chương. Một ngòi bút có thể cần một hình thức mới, nhưng trước hết nó cần một trái tim nhân văn.
Từ điểm nhìn ấy, tôi nghĩ về Hồ Chí Minh. Trong cuộc đời mình, Người luôn đi về phía trước, luôn tìm cái mới, luôn học hỏi từ thế giới để tìm con đường phù hợp nhất cho dân tộc Việt Nam. Người đã vượt qua những giới hạn của thời đại mình để mở ra một chân trời mới cho đất nước, nhưng chưa bao giờ đánh mất những giá trị căn cốt của dân tộc và con người Việt Nam. Ở Người có sự gặp gỡ đặc biệt giữa cái mới và cái bền vững, giữa tầm nhìn rộng lớn với một tâm hồn gần gũi, giữa khát vọng đưa dân tộc đi tới tương lai với sự gìn giữ những gì làm nên cốt cách con người. Có lẽ đó cũng chính là bài học sâu sắc đối với người cầm bút hôm nay: biết bước vào thời đại bằng một tâm thế mới, nhưng phải đi bằng một nền tảng giá trị vững vàng; biết mở cửa tâm hồn trước thế giới, nhưng không để mình đánh mất căn cước; biết đổi mới ngôn ngữ nghệ thuật, nhưng không đánh mất tiếng nói của lương tri.
Bởi vậy, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đối với một người viết, không chỉ là học những điều Người đã nói, mà còn là học cách Người đã sống, đã lựa chọn và đã dấn thân. Đó là học cách đặt cái tôi trong mối quan hệ với cộng đồng; đặt tài năng trong trách nhiệm; đặt mỗi hành động của mình trước câu hỏi về con người và đất nước. Và có lẽ, với người cầm bút, câu hỏi ấy càng trở nên day dứt: giữa một thời đại mà chữ nghĩa có thể được tạo ra nhanh hơn bao giờ hết, làm thế nào để mỗi con chữ vẫn mang hơi ấm của một con người?
Có lẽ, không ở đâu tư tưởng ấy hiện lên rõ hơn trong hình tượng Hồ Chí Minh qua thơ ca. Chế Lan Viên gọi hành trình của Người là hành trình “đi tìm hình của nước”. Từ một người thanh niên ra đi với hai bàn tay trắng, Người đã bước qua những chân trời xa lạ, tìm kiếm con đường giải phóng cho một dân tộc đang bị áp bức. Câu thơ “Đất nước đẹp vô cùng nhưng Bác phải ra đi” không chỉ kể lại một cuộc ra đi của lịch sử. Phía sau đó là một lựa chọn lớn: không chấp nhận số phận bị đô hộ, dám tìm một con đường mới cho dân tộc. Và đích đến của cuộc tìm kiếm ấy, như Chế Lan Viên viết trong khoảnh khắc Người gặp ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin: “Bác reo lên một mình như nói cùng dân tộc/ Cơm áo là đây! Hạnh phúc đây rồi!” Người đi qua những nền văn minh khác để tìm con đường cho dân tộc mình; tiếp nhận tinh hoa của nhân loại nhưng luôn hướng về nhân dân Việt Nam. Bởi vậy, tư tưởng đổi mới ở Hồ Chí Minh không tách rời những giá trị cốt lõi, mà ngược lại, càng đi xa càng trở về với một câu hỏi giản dị: làm thế nào để con người được sống ấm no, đất nước được độc lập, nhân dân được hạnh phúc?
Nhà thơ Tố Hữu từng viết về Người: “Bác sống như trời đất của ta / Yêu từng ngọn lúa, mỗi nhành hoa”. Hai câu thơ như thu lại cả một nhân cách lớn trong những hình ảnh rất đỗi bình dị. Một con người đã nghĩ những điều lớn lao cho dân tộc nhưng lại không xa rời những gì gần gũi nhất của đời sống. Có lẽ đó chính là điều người cầm bút hôm nay cần tự nhắc mình: có thể viết về những vấn đề mới của thế giới, sử dụng những phương tiện mới của thời đại, thử nghiệm những hình thức nghệ thuật mới, nhưng không được để cái mới làm mất đi cái người, không để tốc độ làm nghèo đi chiều sâu, không để sự ồn ào của thời đại át tiếng nói của lương tri.

Ảnh tư liệu.
Trong một thế giới mà một câu chữ có thể được tạo ra chỉ trong vài giây, giá trị của người viết không còn nằm ở việc mình có thể tạo ra bao nhiêu chữ, mà mình có điều gì thật sự muốn nói với con người. Công nghệ có thể giúp mở rộng biên độ sáng tạo, nhưng không thể thay thế trải nghiệm sống, lòng trắc ẩn, trách nhiệm và sự trung thực của người cầm bút. Càng đứng trước một thời đại nhiều khả năng, người viết càng cần một nền tảng tinh thần vững chắc để biết điều gì nên viết, viết cho ai và viết để làm gì. Nhìn từ Hồ Chí Minh, tôi càng tin rằng, đi tới tương lai không phải là rời bỏ những giá trị căn cốt, mà là mang những giá trị ấy vào tương lai bằng một hình thức mới, một tâm thế mới và một sức sống mới.
Nếu cái mới là đôi cánh đưa người cầm bút đi xa, thì đạo đức chính là đôi chân giữ họ đứng vững trên mặt đất của đời sống. Nhìn vào Hồ Chí Minh, ta càng thấm thía sự thống nhất ấy. Người có một trí tuệ luôn hướng về phía trước nhưng một lối sống luôn trở về với những điều giản dị nhất; một tầm nhìn rộng lớn nhưng một trái tim luôn ở rất gần nhân dân. Trong Nhật ký trong tù, giữa những tháng ngày bị giam cầm, Người viết: “Thân thể ở trong lao / Tinh thần ở ngoài lao / Muốn nên sự nghiệp lớn / Tinh thần càng phải cao.” Đó không chỉ là khí phách của một người tù cách mạng. Với người cầm bút hôm nay, câu thơ còn gợi một cách sống. Hoàn cảnh có thể giới hạn con người, nhưng không thể giới hạn khát vọng hướng đến những giá trị tốt đẹp.
Trong thời đại của mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo, khi một thông tin chưa kịp được kiểm chứng đã có thể lan truyền, một câu chữ chưa kịp lắng xuống đã có thể tạo thành dư luận, người viết càng phải biết chậm lại trước khi đặt bút. Người cầm bút cần nhanh nhạy với những vấn đề mới, nhưng không được dễ dãi với sự thật; cần mạnh mẽ trong tiếng nói cá nhân, nhưng không được đánh mất lòng nhân ái; cần đổi mới hình thức biểu đạt, nhưng không để kỹ thuật che khuất chiều sâu của tư tưởng. Bởi cuối cùng, giá trị của một trang viết là còn lại điều gì trong tâm hồn người đọc. Có lẽ vì thế mà lời dạy của Hồ Chí Minh về văn nghệ vẫn có sức lay động đặc biệt đối với người viết hôm nay. Người từng căn dặn: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy.” Người cầm bút không đứng ngoài cuộc đời. Mỗi trang viết đều ít nhiều tham dự vào việc làm nên diện mạo tinh thần của xã hội. Một câu chữ có thể gieo vào lòng người niềm tin, cũng có thể làm tổn thương một con người.Có thể đánh thức tình yêu quê hương, cũng có thể làm những giá trị tốt đẹp trở nên nhạt nhòa nếu người viết chạy theo thị hiếu nhất thời.
Vì vậy, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với người cầm bút, trước hết là học cách sống trước khi viết, và chịu trách nhiệm trước mỗi con chữ của mình. Đó là sự trung thực với hiện thực, sự tử tế với con người, sự nghiêm khắc với chính mình và ý thức rằng tài năng chỉ thật sự có ý nghĩa khi được đặt trong một trách nhiệm lớn hơn cái tôi cá nhân. Từ Bác, ta hiểu rằng sự giản dị không làm nhỏ đi một nhân cách lớn; trái lại, chính sự giản dị, khiêm nhường và trong sáng làm cho con người trở nên lớn lao.
Nhìn vào đời sống văn học hôm nay, điều ấy càng đáng suy ngẫm. Chúng ta có nhiều phương tiện hơn các thế hệ trước để đưa văn chương đến với công chúng. Một tác phẩm có thể vượt qua biên giới của trang sách, đi vào màn hình điện thoại, đến với hàng vạn người chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Nhưng chính sự thuận lợi ấy lại đặt người viết trước một thử thách mới. Làm sao để không đánh đổi chiều sâu lấy tốc độ, sự thật lấy hiệu ứng, nhân văn lấy những cảm xúc dễ dãi? Trong một thế giới ngày càng nhiều tiếng nói, có lẽ điều người cầm bút cần nhất không phải là nói to hơn, mà là nói thật hơn, sâu hơn và có trách nhiệm hơn.
Có thể thời đại sẽ còn thay đổi nhanh hơn nữa. Những phương thức sáng tác mới sẽ xuất hiện, những công nghệ mới sẽ làm thay đổi cách con người đọc và viết, những ranh giới giữa người sáng tạo và máy móc có thể ngày càng trở nên khó phân định. Nhưng tôi tin có những điều không thể cũ. Đó là sự thật. Là lòng nhân ái. Là trách nhiệm. Là tình yêu đất nước và con người. Là khát vọng làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Những giá trị ấy chính là phần rễ giúp người cầm bút có thể vươn những cành mới vào bầu trời của thời đại mà không bật khỏi mảnh đất đã nuôi dưỡng mình.
Và có lẽ, đó cũng là ý nghĩa sâu xa nhất của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với một người cầm bút. Bước cùng thời đại, nhưng không chạy theo thời đại. Đổi mới, nhưng không đánh mất căn cốt. Mở rộng tầm nhìn, nhưng không rời xa nhân dân. Và trên hết, giữ cho ngòi bút của mình một điều mà không công nghệ nào có thể thay thế: một lương tâm biết rung động trước con người. Nếu một ngòi bút có thể làm cho ai đó biết yêu thương hơn, sống tử tế hơn, tin vào những điều tốt đẹp hơn, thì có lẽ, trong một nghĩa nào đó, ngòi bút ấy đã tiếp tục đi trên con đường mà Hồ Chí Minh từng chọn: con đường hướng về con người, về nhân dân, về tương lai của đất nước.
THU HÀ
VNQD