Ông Mohamed Aziz, 72 tuổi, một người bán sách ở thủ đô Rabat, Maroc.
Ở một đất nước mà 26% dân số vẫn chưa biết đọc thì bán sách như ông là một hành động yêu thương thành phố, yêu mến nền văn học của đất nước mình và thế giới. Mồ côi cha mẹ từ năm 6 tuổi, Aziz có cuộc sống khó khăn, ông thậm chí còn không thể học hết cấp 3 vì sách giáo khoa quá đắt đối với ông ấy. Ở tuổi 15, vào năm 1963, ông bắt đầu sự nghiệp bán sách chỉ với một tấm thảm trải dưới gốc cây với 9 cuốn sách.
Gần 60 năm gắn bó với sách, hiệu sách của ông đã bán được hàng nghìn cuốn sách. Ông cũng thường dành cả ngày đắm chìm trong sách và đọc ngấu nghiến những câu chuyện trong đó. Aziz dành từ 6 đến 8 tiếng mỗi ngày để đọc và chỉ dừng lại để ăn, cầu nguyện, hút thuốc và giúp đỡ khách hàng. Thời gian còn lại, ông đi dạo quanh các khu phố để tìm kiếm những cuốn sách mà sau này ông sẽ rao bán trong cửa hàng của mình. Mohamed Aziz nói rằng đây là sự trả thù của ông đối với tuổi thơ và sự nghèo đói của mình: “Tôi đã đọc hơn 4.000 cuốn sách bằng tiếng Ả Rập, tiếng Pháp, tiếng Anh hay tiếng Tây Ban Nha, điều đó có nghĩa là tôi đã sống hơn 4.000 cuộc đời. Mọi người nên có cơ hội đó. Tôi chỉ cần hai chiếc gối và một cuốn sách để tận hưởng một ngày của mình."
Sau hơn 43 năm chỉ giữ cửa hàng ở một nơi, ông là người bán sách phục vụ lâu nhất ở Rabat.
Khi được hỏi tại sao ông lại để sách ở bên ngoài cửa hàng, nơi có thể bị đánh cắp, ông trả lời rằng, những người không biết đọc thì không ăn trộm sách, còn những người biết đọc thì không phải là kẻ trộm...
T.T st
VNQD