. ĐỖ NGỌC THÁI
Vắt chiếc áo rằn ri lên móc, Hà nằm vật ra giường. Anh không sao nguôi được cảm giác buồn bực khi vừa bị phê bình trước toàn tiểu đội. Đang ấm ức thì cậu Tiến vừa vào cửa đã oang oang.
- Thế nào mà thẫn thờ thế hả ông “Tiến sĩ giấy”?
Hà bật lại:
- Thôi, ông trật tự đi.
- Ơ, cáu à.
Tiến đáp lại với vẻ mặt ngơ ngác. Rồi như hiểu ra vấn đề, Tiến lục tục chuẩn bị quần áo ra sân bóng. Mọi người trong phòng ồn ào cười nói như chả ai quan tâm câu chuyện của hai người. Quay sang Hà,với vẻ mặt an ủi Tiến hạ giọng:
- Thôi ông ạ. Việc gì mà phải rước cái bực mình, ra thể thao đi, lát còn tưới rau nữa đấy.
Nói rồi Tiến ôm quả bóng lao đi như một mũi tên để lại Hà một mình nằm dài trên giường mà tất vẫn chưa tháo khỏi chân. Vắt tay lên trán, nghĩ lại lúc bị phê bình trước tiểu đội, tai anh lại đỏ lựng, cảm giác ức chế, xấu hổ lại ùa về. Nguyên do là, sau kết quả bắn tập Bài 1 AK bắn bia số 4. Với kết quả 3 viên, anh “tìm hươu” mất hai nên bị anh Kiên, tiểu đội trưởng phê bình ngay trước toàn tiểu đội. Nghĩ tới lúc đó, Hà thấy xấu hổ không biết để đâu cho hết. Từ bé đến giờ, chưa ai mắng anh gay gắt đến như vậy. Trong đầu anh vẫn văng vẳng những câu nói của anh Kiên “Tiến sĩ giấy mà đến đường ngắm cơ bản còn không biết!”, “ Bắn chác thế thì thi thố gì”…
Hà sinh ra trong một gia đình có chút điều kiện. Bố làm ở Ngân hàng Nông nghiệp, mẹ giáo viên tiểu học, sau anh là một cô em gái, nên ngoài việc học ra, gần như anh không phải làm bất cứ việc gì trong nhà. Bù lại, Hà lại là người có tính cẩn thận và rất chịu khó học tập. Ở các cấp học anh luôn là một trong những học sinh tốp đầu của lớp. Bố mẹ rất tự hào và luôn chiều chuộng coi anh như báu vật của gia đình. Cùng sự chăm chỉ và với học lực của mình, ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học anh đã thi đỗ và theo học trường Đại học Ngoại thương. Một năm nay, từ ngày dịch bệnh Covid - 19 hoành hành, theo xu thế chung, Trường anh chủ yếu dạy và học theo hình thức trực tuyến. Phần vì thấy không hào hứng, phần được sự động viên của gia đình, nhất là chú Sơn hàng xóm đang công tác trong quân ngũ, Hà viết đơn xung phong nhập ngũ và bảo lưu kết quả học tập tại trường. Sau quyết định quyết đoán đó, Hà nhập ngũ về Lữ đoàn Công binh 575, Quân khu 1. Vì có trình độ nên anh được anh em quý mến, nhất là trung đội trưởng Huy và thường được anh giao một số công việc liên quan đến vi tính, vì thế, anh được đồng đội gọi đùa với cái tên “Tiến sĩ giấy”, thế mà vừa rồi anh bị phê bình gay gắt ngay trước tiểu đội… Nghĩ đến đó, Hà thấy chán nản và nhớ nhà. Anh nhớ giọng nói nhẹ nhàng cùng những cử chỉ ân cần, yêu thương của mẹ. Anh nhớ tới cô em gái lúc nào cũng nũng nịu đòi quà...
Tối ấy, sau khi điểm quân số xong Hà lặng lẽ bước xuống những bậc tam cấp rồi đi ra sân bóng. Chuẩn bị vào hè nên thời tiết mát mẻ, đâu đó đã xuất hiện tiếng ve lẻ loi “lạc bầy” trên những tán cây xà cừ dọc theo sân bóng của đơn vị. Ngước nhìn lên trời, đám mây mang theo những vệt sáng mờ làm cho không gian như rộng hơn. Đi được vài vòng, anh dừng lại ngồi mớm trên chiếc ghế đá đầu sân bóng, hai tay đan vào nhau chống cằm nhìn về phía xa, đăm chiêu như một ông cụ. Đang mải nghĩ về những câu chuyện không đầu, không cuối, bất chợt Hà giật mình thấy có bóng người đang tiến về phía mình. Một phút định thần, anh phát hiện ra anh Kiên, tiểu đội trưởng, đang bước tới. Hà ngập ngừng:
- Em... chào anh.
- Ừ, Hà đấy à.
- Sao. vẫn còn thấy ấm ức sau buổi phê bình khi sáng hả?
Thực hành bắn đạn thật của c12, d4 lữ công binh 575
Không để Hà giải thích. Anh Kiên ngồi luôn xuống ghế tâm sự:
- Hà này, năm nay huấn luyện chiến sĩ mới, với mình là lần đầu đấy. Năm ngoái mình cũng thế, cũng làm quen với công việc đơn vị và trải qua các bài bắn như Hà bây giờ. Rồi anh đổi giọng xưng hô. Anh biết, chú vẫn còn giận anh vì những lời phê bình trước đơn vị.
Sau đó, Hà được nghe anh Kiên kể cho nghe chuyện gia đình, chuyện những cảm xúc của mình trong những ngày đầu nhập ngũ. Thì ra, anh Kiên xuất thân trong một gia đình làm nông. Nhà nghèo nên mới học hết lớp 9 đã phải vất vả cáng đáng ruộng nương và công việc của gia đình như một trụ cột. Năm ngoái, anh nhập ngũ sau khi hết 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới, được đơn vị lựa chọn đi học lớp huấn luyện Tiểu đội trưởng ở Trường quân sự Quân khu. Sau khóa học anh được điều về đây công tác. Vỗ nhẹ vào vai Hà, anh Kiên giọng thân tình:
- Anh biết, chú vẫn còn ấm ức và giận anh khi bị phê bình trước tập thể. Nhưng trong môi trường quân đội, kết quả công việc của từng người là nhân tố để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, nhất là đối với chiến sĩ mới. Cùng duy trì nền nếp chế độ, kết quả huấn luyện, “3 tiếng nổ” cũng là một tiêu chí quyết định. Vì vậy, ai cũng phải cố gắng. Chỉ cần ai đó không quyết tâm, sẽ ảnh hưởng đến kết quả chung. Hơn nữa Trung đội ta đang ký phấn đấu đứng đầu trong phong trào thi đua huấn luyện năm nay đấy.
Rồi anh được tiểu đội trưởng kiên chia sẻ những kinh nghiệm về việc kết hợp nhịp thở, kỹ thuật ngắm bắn và yếu lĩnh bóp cò khi thực hiện phát bắn. Trong câu chuyện của anh, Hà như được gỡ rối những thắc mắc trong những kỹ thuật, yếu lĩnh động tác ngắm bắn. Cảm giác bực bội tan mất từ lúc nào, giờ Hà chỉ còn lại cảm phục sự phấn đấu và trưởng thành của Kiên. Lúc này Hà chỉ muốn trời mau sáng để lại được cầm trên tay khẩu AK quen thuộc luyện theo những kinh nghiệm mà Kiên chia sẻ… Khi tiếng kẻng báo giờ đi ngủ vang lên 3 hồi dài, hai người cùng nhau về phòng. Lúc này Hà mới mở lời: “Em cảm ơn anh ạ!”...
Những ngày sau đó, cùng với những kèm cặp, chỉ bảo của anh Kiên. Hà đã tiến bộ rất nhiều. Có buổi Hà còn được đứng lên làm mẫu về thực hiện các yếu lĩnh động tác trong ngắm và tiêu diệt mục tiêu.
Hôm nay, sau kết quả kiểm tra bắn đạn thật 3 viên đều chụm vòng 9 điểm. Anh được cùng các đồng đội đứng ra vị trí trang trọng để Chính trị viên Đại đội trực tiếp gắn hoa điểm giỏi lên ngực. Nhìn nét mặt phấn khởi của Hà, ai cũng vui lây. Anh Kiên trong bộ trang phục rằn ri, trên tay vẫn cầm cờ dẫn bắn đến trước Hà vỗ vai:
- Chúc mừng chú, ông “tiến sĩ” bắn giỏi.
Đ.N.T
VNQD