Hoàng hôn và Chim nhỏ
tặng Khai
Bên ghềnh Ráng
đọc thơ Hàn
Người tan theo khói
trăng tan giữa trời
Rượu tàn trên sóng
chơi vơi
Bể dâu kia
đã cạn rồi hay chưa?
Ông trời thí bỏ
nắng mưa
Hàng dương rụi lá,
luống dưa điếc chồi
Câu kinh tưởng rớt
đâu rồi
Chiều nay lại vẳng
một hồi chuông khê
Tan cuồng (*), tỉnh
giữa cơn mê
Con chim lượm hạt
nắng về, đậu vai
Ta đâu còn nhỏ chim
ơi
Lẽ nào vì hạt nắng
rơi mà buồn
Động lòng trước vực
hoàng hôn
Còn bao đời cát
chịu chôn chân cồn
Bao “nhân ảnh” (**)
giữa đời thường
Không sương
mà khuất bụi đường, áo
cơm
Bay đi
Ta tắt Hoàng hôn
Tàn dăm canh mọn
Nắng thơm chim về
Mai này ta kể chim
nghe
Chiều qua sao nắng
lại nhòe
hoàng hôn
Trại viết tạp chí
VNQĐ
Quy Nhơn, tháng
5-2011
--------
(*) Ta điên cuồng
cùng Hàn Mặc Tử - Hoài Thanh.
(**) Ở đây sương
khói mờ nhân ảnh – thơ Hàn Mặc
Ám ảnh màu sô
Kính tặng chị Ưng
Chị tôi mỏng tựa
giọt mưa
Gió đưa về cõi mà
chưa chịu về
Gọi em
Rạc những mùa hè
Tìm em
Tưởng mãi lạc về
hồng hoang
Chiều nay không nến
không nhang
Chị làm ngọn khói
tự loang giữa đồi
Màu sô trắng
Đến lặng người
Vải thô không khóc
Mà trời đất đau
Vụn thành cát sỏi
tìm nhau
Đắp mộ gió
Nhờ huyệt sâu nói
lời
Tên em nhường đá
lâu rồi
Chị ngồi hóa bóng
bên đồi che sương
Một chiều không
khói không hương
Chỉ màu sô trắng
Còn vương vít trời
Chiến tranh thật đã
qua rồi?
Bóng đồi
Ôm bóng chị ngồi
Lặng thinh.