NGUYỄN HƯNG HẢI
Viết cho con dâu
Con bỏ lại phía sau ngôi nhà nồng mồ hôi cha, ấm nóng
bàn tay mẹ
Bỏ lại cả nụ cười khúc khích của hai chị em từ tấm bé
Bỏ lại ánh mắt của chàng trai ở cạnh nhà nhìn theo lặng lẽ
Can đảm bước lên xe không biết trước điều gì?
Một bước đi
Chỉ một bước thôi mà hai phía cuộc đời giằng xé
Rũ bỏ hay mang theo
Đón đợi hay chấp nhận
Là cô giáo dạy văn con lạ gì dâu bể
Can đảm bước lên xe khi mẹ chạy vào buồng?
Không biết trước điều gì ở tương lai vẫn can đảm bỏ lại phía sau
sự yêu thương
Bỏ lại phía sau cả một khoảng đời đầy nắng
Phía trước là đường quang hay bụi rậm
Chỉ có niềm tin mới thay được mái chèo
Phía trước, dù bão giông thì lòng con đã sẵn một dây neo
Bỏ lại chính là con đã mang theo cả một bờ thương nhớ
Tự nguyện làm con dâu của cha, đối mặt trước mọi điều hay dở
Cha thật hạnh phúc, vì con trai của mình đã yêu được một người
như con
Chỉ có thể là con mới mang lại vị ngọt cho bồ hòn
Dịu nỗi đau cha đã ánh lên màu đồng đen vì bôi nhọ
Chính cái lúc con bước lên xe hoa không chạy vào ôm mẹ
Những điều tốt đẹp đón đợi con ở phía trước đã rộng đường
Và tất cả những gì con bỏ lại vẫn theo con
Can đảm không quay đầu nhìn mẹ chạy vào buồng con làm cha
bật khóc
Chỉ có thể là con mới làm cho con trai cha thành trụ cột
Cứ tin và hi vọng... cha mẹ ngày ngày đang trẻ ra.
Đồng Mạ, ngày 22/7/2018
HUY TRỤ
Hạt muối
Tôi như hạt muối của làng
Kết từ ô nại chang chang nắng trời
Tôi và hạt muối sinh đôi
Tôi đen nhẻm, hạt muối ngời lung linh
Có đâu như đất làng mình
Muối leo kèo cột, mái đình, buồng cau
Cái ngày cha mẹ yêu nhau
Bao nhiêu muối mặn dãi dầu... thì nên
Áo cha muối đọng như phèn
Nắng và gió quất, quánh đen mặt người
Tối ngày mẹ gánh ngược xuôi
Muối tan theo giọt mồ hôi trên đường
Nhặt đồng bạc lẻ mười phương
Mẹ nhai sắn độn, cơm nhường phần con
Cái nghèo đổ bão từng cơn
Vẫn ôm đồng muối, mà bươn tới ngày
Muối vừa mặn, muối vừa cay
Còn lăn lóc cuộc đời này, tìm nhau...
TRẦN NGỌC MỸ
Mưa
Vắt ngang ô cửa một dải lụa trắng
ngoài kia khu vườn ngác ngơ
chỉ mưa rơi tí tách
và tiếng gió thổi
không thể cô đơn hơn
Muôn bông hoa nước
nở xòe bàn tay sóng
đưa đẩy ý nghĩ xa xôi
Chợt thèm hơi ấm mùa thu
ngực anh thơm hơn trái chín
giá cơn mưa đừng đến
căn phòng sẽ thôi khuấy động lòng em
Giọt giọt vỡ như gương
mắt lá ủ mục giữa trời
cành khô cong queo dập dềnh
khu vườn buồn hơn bởi những khoảng trống
em biết, đàn chim đã không còn ngoài đó
như buổi sáng này vắng anh
vòng tay em hụt hẫng
chiếc cốc quen bỗng vị đắng lạ
mình với mình đẫm cà phê mưa.
VNQD