Nguyễn Thành Tâm
Phút nương lòng
Ngang ta mùa quá khứ
non ai ngả vào chiều
biệt li nào đoán được
nên kiệt cùng tin yêu
Này người, đừng thổi sáo
góc ấy của riêng ta
Sông còn không
bến cũ
cho xin phút nương lòng
sậy lau mà che được
thì sẽ òa nhớ mong
Chú cua ngày xa lắc
vẫn đợi
giương mắt trong
biết có còn mướt mải
để ta về mênh mông…
Cốc thơ đã cạn
Chiều nghiêng về phía nào anh
mà sao đất dưới chân thành như rung
trời cay gió mặn lưng chừng
em thăng bằng giữa vô cùng ảo mơ
Cán cân tạo hóa mịt mờ
phận kia say cả bãi bờ chưa qua
chẳng cần sóng gợn bao la
vời trông đáy cốc tà tà mây bay
Tìm trong sóng sánh vơi đầy
dáng ai nghiêng ngả đủ say riêng mình
bỏ câu giao ước đầu đình
bến hoang này cỏ tội tình mặc sông
Lở bồi ai biết mà mong
Cốc thơ đã cạn phía không có chiều.
VNQD