NGUYỄN KHÁNH DUY
Giấc mơ đêm đầu hạ
Tôi mãi mơ về màu lá
tháng đầu hạ
những căn nhà bắt đầu thay da
thành thứ gì êm đềm hơn kỉ niệm
mưa trong tay khum
vốc hạt trong ngần
tượng hình sự sống
ban sơ một niềm vui xanh mởn
Nhạc dần tắt trong đám tóc cây
hoàng hôn hoá thành con chim nhỏ
bay đi tìm tên mình
vô tình tìm ra thế giới
thế giới bị tìm ra
thoáng chút giật mình
vô tình rũ rơi vài giọt nước mắt
Quay lại lần nữa
kịch bản giấc mơ
một đám mây ngủ trưa trên đồi
đợi buổi chiều ngớt nắng
giấc ấy là thiên thu
cho đến khi có cơn mưa ngã xuống
lại giấu kín thế giới
vào giấc mơ đêm chớm hạ.
Di yến
Đàn chim cất cánh từ biển
theo chuyến thiên di
ngậm chặt kỉ niệm trong miệng
mà đi
tìm quê hương phía trước
Chúng bay qua mặt trời
một quảng trường bỏ lại
chúng bay qua nguyệt cầu
một sân khấu lãng quên
chúng không nhìn lại cũng không nhìn nhau
cũng không đoái trông phía trước
chúng nhắm mắt và bay
Đàn chim ngậm chặt quê hương trong miệng
bay về ốc đảo chưa hình thành
để thả quê hương xuống một vùng biển lạ.
Hỏi thăm
Với hai phút còn lại của buổi chiều
đủ thì giờ đọc thêm một lời kinh nhỏ
kịp thắp thêm một nụ trầm hương
và phóng thích một cơn mưa từ ô cửa sổ
Mưa rơi về thảo nguyên rộng lớn
mưa rơi về phố xá xa xăm
mưa rơi vào cổ áo em một lời hỏi thăm nho nhỏ
Em vẫn để cửa ngỏ trong những đêm mưa
và vẫn đan tay đợi chờ một cơn gió?
Bên giường em
có còn kê chiếc ghế đó
tượng hình một rỗng không
từng đêm ru em ngủ?
Tôi thì vẫn ngồi đây
tự cười cho hành trình ngu ngốc
đi đến tận cuối chân trời
phải chăng chỉ để giải phóng một cơn mưa
và trả lại em
một vòng ôm của gió.
VNQD