VŨ THANH HOA
Tĩnh vật
Trong giấc mơ đêm qua
có một Lọ Lem lơ ngơ tìm hạt dẻ
bầy thiên nga bay qua trắng phố
nơi thùng thư ai vẫn gửi nỗi buồn
Bao nông nổi xếp hàng hoá thân trầm tích
những hân hoan chui vào tranh thản nhiên trên bức tường
những bông hồng biết nở biết tàn thành tĩnh vật
rêu mốc trong chiếc bình pha lê
Những dòng sông vẫn trôi
những đồi cây vẫn gió
trong bóng tối anh vẫn tìm tay em siết chặt
kí ức ngổn ngang những mảnh vỡ rời
Thì gượng gạo cười tươi như cây thông nhựa trong cửa hàng
một nắm tay nhẹ nhàng như bông tuyết rơi bằng xốp
hạt dẻ đánh rơi làm sao nhặt được
Lọ Lem lạc đường trong giấc mơ xưa.
Tay cầm gió thổi
Hun hút viễn du
thinh không cất tiếng
cánh bướm mỏng đậu trên tia nắng
anh dừng lại rồi đi lẳng lặng
gió xô mây trắng ngã lưng chừng
Mật đắng ứa từ cây
đất gieo mầm ảo hạnh
phía sau cỏ những mặt người cười khóc
tiếng chim vỡ vụn
dây đàn đứt quãng
ai nhặt nhạnh gắn liền từng mảnh
bức tranh em bước ra
Đóng cánh cửa nhốt vào ngôi nhà
ngoài kia vẫn bão
ngọn nến tắt trên tay cầm gió thổi
nhắm mắt bay
phía đường chân trời.
VNQD