VÕ THÀNH HẠO
Về miền kí ức quê xưa
Khơi nguồn cảm hứng cho tranh
Hãy vẽ lên những bức tranh sinh động sắc màu
mộc mạc, chân phương, đậm hồn quê dân dã
với bác thợ cày nhễ nhại mồ hôi
với luống cày tinh tươi mở đầu mùa cấy hái
những thửa mạ xanh thì con gái
những nông dân chờ cây lúa no đòng
những chú chim chờ nhặt rơm làm tổ
cánh đồng chờ lúa chín vàng mơ
Ơi kí ức tuổi thơ
dắt ta về với đòn càn
với nọc cấy, mờm trâu, cái bừa, cái trục
với vòng hái, lưỡi liềm, nong nia, gióng gánh
và những người con gái, con trai
bên gàu sòng, gàu giai đợi trăng về tát nước
Ơi kí ức tuổi thơ
dắt ta về cùng bông bầu, bông bí
cùng liếp cải, giồng khoai
cùng đọt mì, đọt mướp
những trái khế chua trộn ba khía, mắm còng
nuôi ta lớn theo cánh cò, cánh vạc
nhẹ bay vào ráng đỏ hoàng hôn
Khi những ngày mùa kết thúc
là lúc mẹ ta xay lúa, giần, sàng
là chị ta miệt mài giã gạo
em ta sẽ thả diều, đánh đáo
tiếng sấm trên đầu báo hiệu mùa mưa
cá lóc, cá trê náo nức tìm về
ếch nhái vào thời sinh nở
tiếng gọi bạn tình rạo rực trời đêm
Cha ta đương giỏ, đương lờ
cùng anh ta đặt bung, giăng lưới
đón đàn cá lên đẻ trứng trên đồng
để bữa cơm chiều thơm mùi gạo mới
thêm chút nồng nàn hương vị cá kho tiêu
Ta lại nhớ
ngày rộn ràng đón tết
tiếng chày khuya thình thịch quết bánh phồng
tối ba mươi canh nồi bánh tét
mẹ ta ngồi bạc tóc với thời gian
Hãy vẽ lại giùm ta để kí ức này mãi không quên
những đêm thức trắng trong hầm giữa hai làn pháo giặc
dáng mẹ bồng bế tản cư gan bào ruột thắt
đầu gióng bên này là gạo muối, nồi xoong
đầu gióng bên kia em ta thiêm thiếp ngủ
giữa oi ả nắng hè, trong tiếng súng rền vang
Hạnh phúc no đầy hôm nay, khởi đầu từ đó
từ bụi lúa, luống cày, từ nhọc nhằn gian khó
ta muốn lưu lại muôn đời nguồn cội của cha ông.
CHUNG TIẾN LỰC
Mắt điểm cao
Vị Xuyên những ngày buốt giá
mây đen vần vũ đầy trời
mắt ở điểm cao Thanh Thủy
đá công kênh tầm nhìn xa
Khẩu đội trực chiến, gió rít ngoài công sự
tai mắt nhức căng bên khí tài
phần tử bắn nóng ran trên bàn đạc
bỏ quên cái lạnh cắt da
Cái lạnh ê răng trên núi đá
hơi thở thành sương mù
muối rang mỡ, hạt bo bo sáng sớm
bỗng thèm mùi rơm khói đốt đồng
Cái rét ngọt, ấm tình đồng đội
nhận thêm ca gác, đắp chung chăn
khẩu đội chuyền tay nhau hơi thuốc
rét buốt không mòn, đá núi bền gan.
VNQD