MYO
Piêu à
Em lấy anh đừng tủi
Nhà anh không phải nhà phìa tạo
Chẳng có gỗ làm cửa sổ kép
Chạm hau quai, hua ngược (1)
Cho khách khứa rộn ràng
Mình chặt tre kết cánh hoa ban
Kết cái kén tằm
Kết quả bầu xanh, bông hoa lịn khịn
Khăn piêu em thêu hình con cua, con nhện
Thêu tín sáo, cút piêu
Em thạo thêu cả phắc cút, phắc ben (2)
Phắc cút trên nương nắng hạn về vẫn mọc
Phắc ben dưới ruộng, ruộng cạn nước vẫn lên
Em về nhà anh tằng cẩu (3) về theo
Như cây rau bợ dưới suối Thia sống mãi
Như cây rau dớn khô nương mọc lại
Như bông ban ngọt nở khắp núi rừng
Em lấy anh đừng tủi đừng hờn
Cột nhà vững
Như lòng anh không lay
Mái nhà tròn
Như tình anh không vỡ
Em theo anh về làm vợ
Thêu chín tháng mười ngày khăn piêu nở hoa ban...
-----------
1. Sừng trâu, đầu rồng.
2. Họa tiết khăn piêu.
3. Búi tóc ngược trên đỉnh đầu. Là luật tục cũng như dấu hiệu người phụ nữ
đã có gia đình của người Thái đen.
Đi tìm Háng Đề Chơ (1)
Băng qua Phình Hồ trong xanh
Những con đường shan tuyết không dài
Những con đường càng đi càng héo quắt
Càng đi càng gầy rộc
Càng đi càng ngỗ ngược
Nhưng vì thế càng đi...
Băng qua Làng Nhì
Những con đường nâu bạc phếch
Những ngôi nhà lịa gỗ nâu nhạt thếch
Màu bùn đất và thời gian
Như vầng trán già làng
Như bàn tay dắt trâu thồ về bản
Con đường nhọn dần về phía núi
Càng đi càng tối
Nhưng vì thế càng đi...
Đưa lo lắng đây cho anh
Đừng nhìn phía hun hút vực sâu
Đừng nhìn phía mù mịt khói
Nhìn vào mắt anh
Ánh sáng gần em nhất
Để nhịp chân như tiếng gầm khung xe rạch đường mà tới
Nhịp tay như vòng xích cuốn bánh xe níu núi mà lên
Đưa lo lắng cho anh
Cuộn vào ba lô
Cho đam mê quần nát một ngày
Anh và em và Háng Đề Chơ
Mồ hôi bay lên mặn những vầng mây xám
Con đường nhọn về phía núi
Núi giật mình
Nứt một đường màu bạc
Háng Đề Chơ như khuông nhạc
Buông từ trời
Những nốt nhạc bung ra
Và ta
Lịm ngọt.
----------
1. Bản nhỏ của người Mông ở Trạm Tấu, Yên Bái.
VNQD