VŨ VĂN SONG TOÀN
Cây chu đồng nghiêng ngả
Trong cơn mê
anh thấy mình là con chim lam
đậu trên ngọn cây chu đồng làm tổ
ngắm lá vàng, quả bạc nhiều vô kể
anh hót một bài tìm bạn ái ân
Anh thương quê hương tao loạn mấy vạn lần
bình yên mong manh như sợi chỉ đỏ buộc tay
Anh yêu em từ thuở
mẹ bồng ra ngõ hái hoa tầm xuân em cầm
Em quên mất cách làm bùa yêu
không giữ được người
anh xấu vía đi không bao giờ trở lại
tháng năm lạt phai màu chàm trên áo
Em thiếu phụ cô đơn ngồi dệt vải
bên khung cửi, con cò gỗ gật gù
em giấu tiếng thở dài vào sợi chỉ lanh
gửi nước mắt vào sông khi em đi đập áo
Anh mắc bùa cơn gió lãng du
thì thầm vào tai anh
đi đi đi và đi mãi mãi
cho đến khi tàn hơi anh quay lại
Em đứng bên cầu thang chờ
mẹ bảo, nhau mày con mèo hoang tha mất
trong nhà ba mái đầu bạc
như ba ngọn nến trắng trần gian
Anh hỏi mẹ cây chu đồng ở đâu?
có phải là cây vàng cây bạc
mẹ lặng im lần tràng hạt
đếm hoài sinh tử tử sinh
Đời người mấy kiếp vô minh
đến khi đốn ngộ thấy mình hư vô.
Ngồi
Con gọng vó vẽ bùa trên nước
hồ xanh mắc bùa nở hoa sen
Um Mani padme Hum(1)
Cư sĩ ngồi trên cỏ xanh
ngắm bầy sẻ nâu lần hạt
Dòng người kia đi về đâu mà tất bật
trên trời mây vẫn im lặng xanh
Nếu ai có nỗi buồn
xin hãy áp tai nghe tiếng thì thầm của đất
Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây
trong tiếng hát nỉ non của bầy linh vũ
bầy ca nương múa điệu Nghê Thường
Ngồi xuống đây an nhiên
không thấy vàng son trong nhụy vàng, ngọc bích trong quả non
Ngồi xuống đây lặng im
nghe trái tim mình thì thầm với hơi thở
Cái Tôi đã tàn theo gió lá
trăm năm chỉ một sát na.
--------
1. Một câu thần chú tiếng Phạn, được xem là thần chú cầu Quán Thế Âm
Bồ Tát (Avalokiteshvara), là thần chú quan trọng và lâu đời nhất của Phật giáo
Tây Tạng.
VNQD